Họ vừa mới rời khỏi thì ông ấy mới quay qua nhìn về phía Tô Tái Tái, cười khổ bảo: “Nhiều như thế cô có ăn hết không?”
“Yên tâm.” Tô Tái Tái sờ tay, ra vẻ “Không thành vấn đề.”
…
Thôi được rồi.
Ngô Lục Lục lắc đầu, thầm nghĩ rằng cùng lắm tí nữa ăn cơm trưa muộn chút là được.
Tô Tái Tái chẳng biết Ngô Lục Lục đang nghĩ cái gì. Cô chọn một vài món ăn rồi ngồi xuống bên cửa sổ, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô chỉ vào tầng bốn, tầng năm hỏi: “Những người như thế nào sẽ ngồi ở hai tầng kia vậy?”
“Tất nhiên là những người giỏi giang hơn người rồi.” Ngô Lục Lục thấy cô ăn ngon thế thì bỗng nhiên thấy cũng hơi thèm ăn nên học theo Tô Tái Tái, bê đĩa của mình ngồi xuống bên cửa sổ, ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài giống như cô vậy.
Ông ấy cắn miếng đồ ăn, chỉ vào tầng bốn nói: “Thường thì sẽ là hội trưởng của Huyền Học Viện, hoặc là một ít nhân vật lớn không tiện xuất hiện trước công chúng thì sẽ ở tầng bốn.”
“Thế còn lầu năm thì sao?” Tô Tái Tái hỏi.
“Còn tầng năm thì sao…” Ngô Lục Lục nghĩ rồi cười nói: “Mỗi lần tôi tới đều không có tư cách đi lên trên đó. Mà dù có tư cách bước lên đấy… cũng khinh thường chỗ đấy cho nên cũng không đi.”
“Ồ…” Tô Tái Tái gật đầu ra chiều đã hiểu.
Cô chuyển tầm mắt nhìn xuống bên dưới thì tiếng Ngô Lục Lục lại vang lên: “Tầng hai hình như là dành cho giảng viên học sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788706/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.