Bởi vì người nên được hưởng vinh dự này phải là đàn em mới đúng.
Khúc Nhiên nghĩ thầm trong lòng như thế.
Ở một bên khác, Tô Tái Tái đang ăn bánh ngọt đột nhiên cảnh giác hẳn lên, hành vi này khiến Ngô Lục Lục và Chu Phổ - hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau - đồng loạt nhìn về phía cô.
“Tiểu hữu, có chuyện gì à?” Ngô Lục Lục hỏi.
“Không có gì.” Tô Tái Tái vừa nói vừa nhìn trái nhìn phải.
Kỳ quái.
Cô cứ có cảm giác như thể có ai đang muốn… “hãm hại” mình vậy.
Tô Tái Tái hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ chắc mình đoán sai rồi, bởi vì bình thường toàn là cô hãm hại người khác chứ làm gì có chuyện người ta hãm hại được cô.
╮(╯▽╰)╭
-----
Ngô Lục Lục và Chu Phổ nhất định là người quen cũ.
Có điều Tô Tái Tái lại không có hứng thú gì với chuyện này cả, hai người họ gần tuổi nhau, nói không chừng là khi còn trẻ từng quen biết chăng, tóm lại là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi ấy mà.
Tô Tái Tái thừa dịp hai người họ trò chuyện rôm rả thì lén “nhập cư trái phép” bánh ngọt cho người giấy nhỏ và đám lệ quỷ.
Cho nên chờ đến khi Hội đấu giá bắt đầu, Ngô Lục Lục vừa quay đầu đã giật nảy mình khi thấy bốn xe thức ăn đã trống rỗng, ông ấy sợ tới mức thậm chí còn suýt làm rơi ấm trà đang cầm trong tay xuống đất.
“Cô ăn hết rồi hả?!” Ngô Lục Lục trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, hết hồn hết vía hỏi.
“Vâng.” Tô Tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788711/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.