Nhưng những vấn đề đó không hề ảnh hưởng tới việc Tần Trác Thắng cẩn thận lấy một chiếc hộp gỗ đắt tiền nhất của ông ta ra, ông ta cầm lá bùa lên bằng hai tay, từ từ chậm rãi đặt nó vào trong.
Mãi đến lúc lá bùa vàng đã nằm ngay ngắn ở trong hộp thì Tần Trác Thắng mới lùi ra sau một bước, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào lá bùa vàng.
Cuối cùng, ông ta nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, rồi tiếng cười dần to lên, ông ta cười xong một trận thì mới thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái.
Ánh mắt bây giờ của Tần Trác Thắng đầy vẻ mưu mô tính toán và đắc ý.
Ông ta sẽ giữ lá bùa vàng này cho riêng bản thân, ngay cả thầy của mình, viện phó Tôn thì ông ta cũng sẽ không nói.
Thứ đồ tốt như thế này, phải được dùng ở lúc nguy cấp nhất, không thì chẳng phải sẽ rất lãng phí hay sao chứ?
Tần Trác Thắng cảm thấy mình nhất định phải dùng nó để lấy được thứ gì đó tốt nhất mới được.
Tần Trác Thắng vừa nghĩ vừa không nhịn được mà vu.ốt ve lá bùa.
Gặp được chuyện tốt như vậy thì phải khui một chai rượu ngon nhất để chúc mừng mới được.
Tần Trác Thắng nghĩ như thế, ông ta nhanh chóng đi ra ngoài phòng làm việc, tới lúc quay trở lại phòng làm việc thì trên tay đã cầm một chai rượu vang đỏ và một cái ly uống rượu.
Chai rượu vang đỏ này là do viện phó Tôn đưa cho Tần Trác Thắng, lúc đầu giá trên thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788721/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.