Ngô Thẩm Văn nghe xong thì cười nhạt: “Huyền học rất chi là huyền bí mà.”
“Rồi rồi rồi… Em biết rồi thưa viện trưởng của Phù Lục Viện.” Ngô Lục Lục kéo dài âm cuối, nhanh chóng điểm danh xong rồi nhấn vào Weibo của Đạo Trưởng Trong Núi, vừa nhấn vừa nói: “Nếu em vừa điểm danh xong mà có chuyện tốt ập tới thật thì em gặm sạch cái bàn trà này cho anh xem liền!”
Gỗ đỏ mà! Giòn lắm!
Nhưng giây tiếp theo, Ngô Lục Lục đột nhiên trừng mắt nhìn điện thoại rồi nấc cụt một tiếng.
Ngô Thẩm Văn không phát hiện em trai mình có gì khác thường, ông ấy cười nhạo một tiếng xong thi chậm rãi dùng kéo chỉ cái ghế tròn cũng được làm từ gỗ đỏ ở bên cạnh: “Thế nhớ gặm luôn cái này nhé.”
Nói xong thì tiếp tục tỉa tót chậu tùng bonsai âu yếm của mình.
Sau khi cắt mấy cái, Ngô Thẩm Văn chợt phát hiện bầu không khí yên lặng đến mức có hơi kỳ lạ, thế là không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Ngô Lục Lục với ánh mắt khó hiểu.
Ông ấy vừa mới nói một chữ “em…” thì đã thấy Ngô Lục Lục đang nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt kiểu “tôi đang cực kỳ sốc”.
Cảnh tượng này làm sắc mặt của Ngô Thẩm Văn đanh lại, ông ấy đặt kéo xuống rồi đi đến gần và hỏi: “Tiểu Lục, em bị sao thế?”
Bộ dáng này... chẳng lẽ Tiểu Lục trúng tà rồi?!
Tà ma gì mà ghê gớm dữ vậy, có thể đột nhập vào nhà họ Ngô luôn à?! Kiểu này xem ra không dùng lá bùa quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788723/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.