“Ba này, ba đừng nói móc con nữa mà.” Lần này đến lượt Ngô Hạo cười khổ.
Quản gia Ngô đứng ở một bên từ nãy đến giờ, lúc này mới lấy lại tinh thần, vui vẻ chà xát hai tay, cười ha hả nói: “Vậy hôm nay tôi phải dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn mới được!”
“À, lão Ngô, ông lấy cái bình rượu mà tôi đã cất giấu ra khui luôn đi, để mọi người cùng uống vài ly!” Ngô Thẩm Văn cười nói.
“Được! Không thành vấn đề.” Quản gia Ngô lập tức đáp lại, tiếp đó quay người đi vào nhà bếp.
Nhưng đi được nửa đường thì sực nhớ ra điều gì đó, ông ta lại quay người nhìn về phía Ngô Lục Lục rồi hỏi: “Ông chủ Lục ơi, ông có thèm ăn món nào không?”
Cho dù là thịt rồng thì tôi cũng sẽ làm cho ông một ít để nhắm với rượu!
Ngô Lục Lục cầm điện thoại đứng dậy, đang định gọi cho ai đó, nghe quản gia Ngô hỏi vậy thì quay đầu lại “Ừ” một tiếng, nói: “Chỉ cần không phải là bàn trà hay ghế đẩu bằng gỗ đỏ thì ăn cái gì cũng được hết.”
?
“... Ơ?” Quản gia Ngô ngơ ngác tại chỗ.
Đây là mấy món mới ra hả, sao ông ta chưa từng nghe qua nhỉ? Coi bộ trong thời gian tới phải cho các đầu bếp của nhà họ Ngô đi học bổ túc thêm mới được.
Ngô Thẩm Văn nghe vậy, siết chặt nắm tay, giả vờ ho khan để che đi ý cười trên mặt, sau đó mới mở miệng nói với quản gia Ngô: “Ông đừng để ý tới nó, chắc đầu óc của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788725/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.