Mặt Phương Hiểu Tuyết bây giờ toàn là nước mắt, nước mắt chảy xuống thành dòng lệ màu đen lăn dài hai bên má, cộng thêm bên đầu bị đập chảy máu.
Quả thật rất giống một con búp bê bị phá tới mức xấu xí.
Thế nhưng ngoại trừ cơ thể không thể động đậy được thì lý trí của cô ta vẫn còn rất tỉnh táo.
Phương Hiểu Tuyết cố gắng nhìn về phía đám người Ngô Hạo, phát ra tiếng nói vừa nhỏ vừa đứt quãng: “Cứu tôi… mau cứu tôi với.”
Đi theo sự cố gắng mở miệng ra để nói của Phương Hiểu Tuyết chính là máu không ngừng tuôn trào từ trong miệng của cô ta, phải đến lúc này thì đám người A Lai mới nhận ra rằng hai bên mép miệng của cô ta cũng có một sợi chỉ được tạo ra từ khí đen đã khâu miệng của cô ta lại.
Lại nhìn thấy trên người Phương Hiểu Tuyết toàn là vết máu bầm cùng với hai tay hai chân bị bẻ cong vặn vẹo không ra hình dáng gì thì người của Lục Bộ đều biết rằng trước khi họ tới thì cô ta đã bị tra tấn một trận rất dã man rồi.
Hoặc là cố gắng nhịn đau không được la lớn.
Hoặc là há mồm ra kêu thì vết khâu trên miệng cũng sẽ tạo thêm một vết thương mới nữa.
Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại vô cùng độc ác.
Nhưng… đây chỉ được tính là một sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi.
Ngô Hạo đã nhìn ra được đầu mối, anh ấy nói với con rối búp bê đang ngồi ở trên người Phương Hiểu Tuyết: “Cô ta đã nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788738/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.