Chừng vài giây sau, như đột ngột nhớ ra chuyện gì, nó lại lặng lẽ thò tay ra ngoài.
… Đúng rồi, tạm thời có dùng tới điện thoại không thế?
Nếu không thì cho nó mượn chơi trò chơi trước nha?
“…?” Tô Tái Tái bật cười, sau tiếng thở dài bất lực, cô vẫn trở tay ném điện thoại vào trong mũ trùm, đồng thời bất đắc dĩ dặn dò: “Nhớ chừa lại chút pin cho chị đấy, lát nữa còn phải kết bạn weibo với nhóm đàn chị nữa đó, nhớ chưa?”
Nhớ rồi!
Bé giấy đi đây! Bái bai!
***
Mặt khác, trong phòng.
“Tôi đi vệ sinh đây.” Tô Tái Tái vừa ra khỏi phòng, Miêu Đại Yên cũng đứng dậy.
Nghe thế, Vệ Cát vội bám theo, Miêu Đại Yên khó hiểu hỏi: “Cậu tính đi đâu?”
“Đi vệ sinh chứ đâu.” Vệ Cát trả lời với giọng đương nhiên, sau vài giây im lặng còn nói: “Hai người cùng đi an toàn hơn.”
“Coi chừng bọn nó bắt luôn cả hai bây giờ.” Miêu Đại Yên cười bảo: “Với cả đâu thể để một mình Tiểu Nhiên ở lại được?”
… Cũng đúng.
Vệ Cát cảm thấy lời chú ấy nói rất có lý, thế là sau một hồi ngẫm ngợi, cậu ấy quay sang nói với Khúc Nhiên đẹp trai: “Hay là Tiểu Nhiên tới trước cửa nhà vệ sinh đứng chờ luôn?”
“Hả?” Khúc Nhiên sững sờ.
Còn Miêu Đại Yên thì lập tức tát cái bốp vào gáy Vệ Cát, cười mắng: “Nói gì đó hả, sao cậu dám bảo Tiểu Nhiên canh cửa giúp chúng ta chứ? Với lại cậu dám nhưng tôi thì không.”
Da mặt ông chú như tôi mỏng lắm, sợ là “xả” không nổi đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789012/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.