🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Tần Nhã còn chưa nói hết thì đã bị Tô Tái Tái cắt ngang: “Bạch Ngữ Dung kể cho bà nghe hả?”

Cô mới nói thế đã làm cho Hứa Tần Nhã khựng lại, mãi mới nói cãi lại được: [Cô đừng có đánh trống lảng! Cô hỏi như thế thì chắc chắn chuyện là thật rồi. Cô làm tôi quá thất vọng…]

“Thần kinh.” Tô Tái Tái không sao hiểu được.

Cô chẳng thèm nghe Hứa Tần Nhã ở đầu dây bên kia nói xong thì đã ngắt điện thoại.

Cô đang tính cất điện thoại đi thì Hứa Tần Nhã lại gọi tới.

Tô Tái Tái rũ mắt, cô ngắt điện thoại rồi chặn số luôn. Giờ mới được thở.

Tô Tái Tái làm xong quay qua nhìn Khúc Nhiên thì thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ hơi lo lắng.

Thế là cô cười hiền nghiêng đầu nói với Khúc Nhiên: “Lừa em làm thẻ tín dụng ấy mà, không cần để tâm đâu.”

“Ừm, chắc thế…” Khúc Nhiên cười ngượng.

Ban nãy lúc Tô Tái Tái rũ mắt cúp điện thoại trong nháy mắt làm cho Khúc Nhiên thấy cô ấy không phải cúp điện thoại mà giống như rút dao chặt đầu kẻ địch xong tiêu sái mà thu đao vào vỏ.

“Đúng thế.” Tô Tái Tái gật đầu, nói đùa nửa thật nửa giả với Khúc Nhiên: “Dám lừa tiền của em, đúng là tức đến mức quỷ cũng không buông tha cho người đó.”

Không sai! Tô Tái Tái nuôi chúng nó cực mệt!

Người giấy nhỏ trốn trong mũ áo hoodie cũng gật đầu đồng tình.

Bên kia, Hứa Tần Nhã trừng mắt nhìn điện thoại của mình, vẻ mặt không sao tin được.

Cho tới khi nhận ra Tô Tái Tái lại dám ngắt điện thoại của mình tận hai lần thì thôi đi lại còn dám chặn số bà ta?

Đúng là không có gia giáo.

Hứa Tần Nhã tức điên lên, toàn thân quanh quẩn khí đen, nhẹ nhàng bay tới tận nóc nhà mà bùa đen vẫn cứ bất động.

Trên nóc nhà đã tích lũy cả đống khí đen, ngưng tụ ở đó không tiêu tan, giống như là đống mạng nhện, rậm rạp làm cho người ta nhìn mà sợ hãi.

Hứa Tần Nhã không hề biết trong lúc bà ta đang giận dỗi siết điện thoại ở trong phòng một mình thì có một thứ gì đó nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động.

Đó là một con quỷ mắt không có đồng tử, chỉ có lòng trắng, lạnh lùng nhìn những gì đang xảy ra.

Hứa Tần Nhã đang tức giận tự nhiên thấy rét run, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu ra làm bà ta đột nhiên quay đầu nhìn về đằng sau.

Nhưng ngoại trừ bà ta ra thì trong phòng cũng chẳng còn ai khác.

…Chắc là bị Tô Tái Tái làm tức điên lên thôi ấy mà.

Hứa Tần Nhã tự tìm cho mình một lý do chính đáng.

Nhưng lý do này lại làm cho bà ta càng nghĩ càng thấy tức, thế là bà ta gọi điện thoại cho chồng mình là Bạch Văn Liên.

Điện thoại vừa được thông thì Hứa Tần Nhã đã nổi điên đổ hết lên đầu Bạch Văn Liên: “Bạch Văn Liên! Dù công việc của anh có bận đến mức nào thì cũng phải chừa thời gian gọi điện thoại cho nó chứ. Em bận chăm sóc cho Ngữ Dung nên đã không có thời gian rồi, không có rãnh để đi quản lý ba cái chuyện hư hỏng của nó đâu nhé.”

Bạch Văn Liên không hiểu cái gì cả.

Cũng may là lúc Hứa Tần Nhã vừa mới mở miệng la mắng thì Bạch Văn Liên đã nhanh chóng che loa điện thoại lại.

Bạch Văn Liên đứng dậy, nhìn người đang ngồi ở trước mặt mình, cười một cái rồi nói: “Xin lỗi.” sau đó mới cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

Sau khi Bạch Văn Liên rón rén đi ra ngoài cửa phòng khách thì mới tức giận nói: “Em cũng biết anh đang rất bận mà còn gọi cho anh lúc này nữa hả? Em có biết anh phải vất vả lắm mới hẹn gặp được người của nhà họ Chung không hả?”

Ông ta dừng lại một chút rồi nói: “Con bé ở thủ đô làm cái gì thì kệ nó đi, em quan tâm làm gì? Chỉ cần Ngữ Dung không có việc gì là được rồi.”

[Chẳng lẽ em muốn thế à?] Hứa Tần Nhã tức giận la ngược lại: [Vấn đề là những gì nó đang làm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Ngữ Dung! Không thì em gọi điện thoại cho nó làm gì chứ?]

Giọng nói của Hứa Tần Nhã tỏ ra vẻ khinh thường, vừa nói tới đó thì bà ta càng tức giận hơn: [Nó không những cúp ngang điện thoại của em mà còn chặn số em luôn. Đúng là đồ mất dạy.]

“Được rồi, được rồi.” Bạch Văn Liên nhíu mày, không nhịn được mà cắt lời Hứa Tần Nhã, ông ta nhỏ giọng nói với bà ta: “Hay là em đi tìm mẹ đi, nói với bà ấy như đang tâm sự bình thường là được, chuyện của Tiểu Tái cứ để cho bà ấy giải quyết, như vậy không phải tốt hơn sao?”

Bạch Văn Liên hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em cần gì phải đóng vai kẻ ác cơ chứ. Với lại có phải là lâu rồi em không đến thăm mẹ rồi đúng không?”

Câu này của Bạch Văn Liên khiến cho Hứa Tần Nhã cứng họng, bà ta chột dạ nói: [Tại gần đây em bận mấy việc của Ngữ Dung chứ bộ, anh cũng biết căn nhà mẹ cho Ngữ Dung rồi đó, mặc dù có đầy đủ nội thất nhưng mà vẫn có vài thứ kém chất lượng, em phải tranh thủ làm xong trước khi con bé vào học.]

“Em đó…” Bạch Văn Liên nghe xong thì lắc nhẹ đầu: “Mặc dù anh cũng không trông chờ gì về việc em sẽ xử lý công bằng, nhưng ít ra em cũng phải làm dáng một chút chứ. Nhỡ đâu chuyện này bị người nhà họ Trình biết được rồi họ nghĩ sao về nhà mình hả?”

Hứa Tần Nhã không phục, nhưng bà ta cũng hiểu ý của Bạch Văn Liên là gì.

Thế nên bà ta chỉ hầm hừ một tiếng chứ không nói gì thêm.

Bạch Văn Liên thấy thế thì cũng biết Hứa Tần Nhã nghĩ gì, nghĩ tới mình còn có việc nên vội vàng nói tiếp: “Được rồi, được rồi, tóm lại là em xem rồi làm đi. Bây giờ cả Tiểu Tái và Ngữ Dung đều đang ở thủ đô, có vài việc dù em không thể giải quyết được thì ít nhất cũng có thể gọi điện thoại nói cho rõ ràng.”

“Nếu thế thì có khi Tiểu Tái còn có thể nghe được vài lời, sẽ biết điều mà không làm ảnh hưởng tới Ngữ Dung. Tóm lại là, em cứ tự nghĩ đi nhé. Còn lại chờ anh về thì mình sẽ nói chuyện rõ ràng hơn, anh cúp máy trước đây.”

Bạch Văn Liên không chờ Hứa Tần Nhã trả lời mà đã vội vàng cúp máy.

Vừa vào cửa thì đã nhìn về phía người ngồi bên trong cười xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, giám đốc Chung, thật là ngại quá, vừa rồi ở nhà có chút chuyện gấp nên đã phải để anh đợi lâu.”

“Không sao.” Chung Trần Thuận ngồi gác chéo chân nói, anh ta đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhìn Bạch Văn Liên nói với giọng điệu ngạo mạn: “Giờ thì nói đi, ông có mối làm ăn gì tốt muốn hợp tác cùng với nhà họ Chung chúng tôi?”

Thái độ tỏ ra mình là bề trên khiến cho nụ cười trên mặt Bạch Văn Liên cứng ngắc.

Nhưng Bạch Văn Liên nhanh chóng nghĩ tới dù gì thì người này cũng là họ hàng gần với nhà họ Chung, hiện được cử về làm giám đốc chi nhánh ở thành phố C, ông ta lại tiếp tục cười nói: “Đương nhiên là một cuộc làm ăn tốt cho anh đây rồi.”

Hai chữ “Anh đây” được nhấn mạnh khiến cho Chung Trần Thuận vừa nghe là hiểu được ngay, anh ta “Ồ!” một tiếng.

Lúc Chung Trần Thuận còn ở thủ đô, đã lỡ gây họa cho nên mới bị ‘đày’ về thành phố C nghèo nàn này, đang chán muốn chết thì lúc này Bạch Văn Liên lại tới tìm anh ta.

Bây giờ lại còn nói là có mối làm ăn ngon, Chung Trần Thuận lập tức cảm thấy rất hứng thú, vẻ cao ngạo trên khuôn mặt cũng rút bớt lại, làm ra vẻ một người có địa vị cao đang nhường cho người có địa vị thấp như Bạch Văn Liên một cơ hội.

“Mời tổng giám đốc Bạch nói.” Anh ta đưa tay lên, làm động tác ‘mời’.

Bạch Văn Liên thấy thế thì nhanh chóng nói chuyện với Chung Trần Thuận.

Mà bên kia, Hứa Tần Nhã lại bị cúp máy trước một lần nữa, tức đến mức ném mạnh điện thoại lên giường, bà ta tức giận đứng chống nạnh thở hổn hển.

Nhưng chờ tới khi bà ta tỉnh táo lại thì biết lời của Bạch Văn Liên nói không sai tí nào.

Hứa Tần Nhã nhặt điện thoại lên, nắm chặt trong tay một lúc, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi ra ngoài, tính toán đi thăm mẹ chồng.

Còn về Tô Tái Tái thì…

Nếu như nó đã chặn số mình rồi thì gọi cái gì nữa mà gọi chứ.

-----

Sau khi Tô Tái Tái cúp điện thoại, vừa định hỏi Khúc Nhiên kỹ hơn một chút nữa, xem thử đã từng có ai có thể nắm được cả bốn học bổng cao nhất của cả bốn Viện chưa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.