Bách Trúc xì cười một tiếng rồi còn nói: “Hai người đó đều chẳng tốt lành gì đâu.”
Lúc Bách Trúc đang nói thì Tô Tái Tái đã tìm được tệp ghi âm mà anh ấy nói tới.
Vừa nhấn chạy thì đã nghe được giọng của Tần Trách Thắng: [Tôi muốn nhà họ Bách các anh giúp tôi trở thành viện trưởng của Luyện Đan Viện, và còn… nợ tôi một lần.]
Ồ!
… Được đấy chứ.
Tô Tái Tái cảm thấy tệp ghi âm này rất thú vị, cô quay đầu nhìn Bách Trúc nói: “Chú hai Bách, cái này có thể gửi cho cháu một bản được không?”
“Chuyện nhỏ, cháu tự gửi đi.” Bách Trúc nghe Tô Tái Tái hỏi thế thì bảo cô cứ tự nhiên, chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Nhưng sau lại không nhịn được mà tò mò hỏi: “Cháu định lấy nó đem đi uy ***** Tần Trách Thắng hả?”
“Cháu không rãnh đi làm mấy chuyện đó làm gì.” Tô Tái Tái lắc đầu, sau đó cười hì hì nói: “Nhưng cháu thấy dùng nó để làm vợt đập ruồi rất tốt.”
Nếu con ruồi không biết điều, cứ thích bay tới trước mặt mình làm phiền thì cô có thể dùng cái vợt này đập nó.
Nghĩ tới mà sướng.
Bách Trúc nghe thế thì hơi nghiêng đầu nhìn Tô Tái Tái một cái, thấy cô cười tới híp cả mắt thì cũng bật cười lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước chăm chú lái xe tới tổ chương trình Huyền Linh Sư.
Trong lòng Bách Trúc còn thầm chẹp hai tiếng, cảm thấy bây giờ Tô Tái Tái cười giống một con quỷ nhỏ.
Ở bên kia, tổ chương trình Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789073/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.