Một đống bánh bao ngọt trong túi nhanh chóng đập vào mắt người xem.
[Ể, cái này…]
[Ặc, chỗ này cũng phải hơn hai mươi cái đó? Cô ta ăn hết không?]
[Bên trên ngốc à? Cô ta giả vờ giả vịt thôi. Không nghe thấy người ta nói là “Gặp được ông cụ già, mua hết chỗ bánh bao ngọt còn lại” sao? Ú là la, khả năng thì không có nhưng lại biết cách xây dựng hình tượng. Mọi người nhìn đi này, đây tuyệt đối là một người theo chủ nghĩa hình thức.]
[Chắc chắn rồi. Này… Sao chỉ ghi hình chương trình thực tế thôi mà còn có người muốn xây dựng hình tượng thế? Cô ta không biết nếu hình tượng mà sụp đổ thì sẽ bị vả mặt rồi dạy lại cách làm người sao? Vết xe đổ Phương Hiểu Tuyết còn đó đấy thây…]
Cũng may Bách Trúc còn đang bận kinh ngạc vì đám bánh bao ngọt trên tay Tô Tái Tái nên không quan tâm tới đống bình luận.
Sau khi hoàn hồn, anh ấy mới chỉ vào túi bánh bao ngọt, hỏi: “Hơn hai mươi cái, cháu ăn hết không?”
“Vâng… Cũng tạm.” Tô Tái Tái nghĩ nghĩ rồi nói.
Cô nuốt xuống câu “Thật ra lúc nãy cháu mua một hơi năm mươi cái lận.”
Đừng nói là chỉ vài cái thế này, cho dù là mua cả một xe, cả một nhà, cô cũng có thể ăn hết.
… Thế thì được rồi.
Bách Trúc cũng không biết nói gì cho phải, phất tay một cái đầy tùy ý rồi dặn đi dặn lại với cô: "Hôm nay chú bận nhiều việc, không rảnh để chú ý đến cháu nên cháu nhớ tự cẩn thận một chút."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789094/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.