Đừng nói là một trăm tệ, không chừng hai mươi tệ còn tiêu không hết đấy!
Món quà này... sao mà khó tặng quá vậy trời?
“Hay là...” Trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường này, Ngô Lục Lục chậm rãi giơ tay lên, nhỏ giọng đưa ra ý kiến: “Chúng ta đi siêu thị đi?... Mấy món đồ ăn đông lạnh chắc vẫn còn nhiều á.”
Vả lại giá mắc hơn và cũng có trọng lượng hơn!
Ngô Thẩm Văn?
Ngô Thẩm Văn lại một lần nữa muốn ném thằng em trai khó khăn lắm mới trở về nhà này ra khỏi xe.
Mà lúc này, Thẩm An đang dẫn Nghiêm Thanh đi đến gõ cửa văn phòng của Chu Phổ.
Sau khi đẩy cửa ra, anh ấy nói với người đang ở bên trong: “Thầy ơi, em mời sư bá tới rồi ạ.”
Dứt lời, Thẩm An nép sang một bên nhường đường cho Nghiêm Thanh đi vào.
Còn bản thân thì đứng ở cạnh cửa rồi từ bên ngoài đóng lại, sau đó canh giữ ở ngoài cửa.
“Sư huynh.” Chu Phổ đang sắp xếp thứ gì đó, nhìn thấy Nghiêm Thanh thì vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía ông ấy, tiếp đó kéo tay ông ấy đi đến bàn làm việc: “Anh xem này!”
Giọng điệu của Chu Phổ rất hưng phấn.
… Không, nói một cách chính xác hơn là vui sướng tột độ.
Nghiêm Thanh rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Phổ, cho dù là lần trước đấu giá được cỏ Vọng Bắc Đông, cũng không thấy ông ấy vui vẻ như bây giờ.
Vì thế Nghiêm Thanh để mặc cho Chu Phổ kéo mình đi về phía trước, không nhịn được thắc mắc hỏi: “Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789104/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.