Chẳng qua… Mồm thì nói thế chứ trong lòng quản lý vẫn chột dạ lắm.
Nhỡ đâu?
Chị ta là người đã có gia đình, phải biết suy tính cho người trong gia đình nữa nên chắc chắn chị ta sẽ không đi lại đó.
Trong số những người ở đây chỉ có trợ lý sinh hoạt ít tiếp xúc với chị ta nhất nên tất nhiên là cô ta đi.
Trợ lý sinh hoạt nghe xong thì đành phải đè nỗi sợ xuống, hai mắt đỏ bừng cúi đầu chậm rì rì tiến tới chỗ Kim Mẫn Nhi.
Cô ta mới bước hai bước đã bị quản lý đứng đằng sau quát: “Nhanh cái chân lên!” làm cho giật hết cả mình rồi nhanh chân bước tới.
Cô ta đi tới phòng nhỏ, cửa đã mở, Kim Mẫn Nhi vẫn đứng trước khung cửa sổ không nhúc nhích, không biết cô ta đang tính làm cái gì.
Trợ lý sinh hoạt thấy thế thì nuốt nước bọt, chậm rãi tới gần, run rẩy gọi: “Mẫn Nhi…”
Vừa đi vừa duỗi tay định vỗ vào người Kim Mẫn Nhi thì…
Kim Mẫn Nhi quay mặt lại, mặt mày không biểu cảm nhìn trợ lý sinh hoạt, hé miệng: “Meo?”
“Á á á!” Trợ lý sinh hoạt thét chói tai.
Cô ta muốn chạy trốn mà hai chân nhũn hết cả ra ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay chân lồm cồm bò đi.
“Meo?” Kim Mẫn Nhi hơi nghiêng đầu nhìn trợ lý sinh hoạt ngã ngồi dưới đấy thì bước đi hai bước tới chỗ cô ta, sau đó cong lưng khuỵu gối đổi thành di chuyển bằng tứ chi.
Động tác lưu loát không hề có chút khó khăn như thể vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792206/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.