Hí hí! Cậu ấy đúng là một đứa trẻ thông minh.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Chung Tử Ngang không tiếp tục gây rối nữa mà ngẩng đầu nhìn Bách Trúc, nói: “Chú hai Bách, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi liền đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Bách Trúc nghe xong, không khỏi trừng mắt nhìn cậu ấy một cái rồi châm chọc: “Rốt cuộc là ai đang lãng phí thời gian hả?”
Chung Tử Ngang rung đùi đắc ý, bày ra dáng vẻ của một đứa trẻ nghịch ngợm “Chắc là người khác đó, tóm lại không phải cháu”.
Bách Trúc tức giận đến mức muốn giơ tay giật tóc của cậu ấy thêm vài lần nữa.
Nhưng khi nghĩ đến còn một việc quan trọng hơn, anh ấy vội rút tay về, khẽ cau mày nghiêm túc nhắc nhở: “Này Chung Tử Ngang, một chút nữa lúc phát sóng trực tiếp cháu không được làm loạn nữa nhá, bằng không chú sẽ bắt cháu đến một chỗ mà ống kính không thể quay tới rồi đánh mông cháu, có biết không hả?”
Chung Tử Ngang không chịu thua, gân cổ lên hét: “Chú không dám đâu! Bởi vì cháu có dẫn theo vệ sĩ á!”
“Này...” Bách Trúc thành công bị chọc tức: “Cháu tưởng chỉ có mình cháu có vệ sĩ thôi à? Chú cũng có đây! Còn là một người có thể đánh bại mười người nữa nè.”
“Hừ! Chú xạo quá đi.” Chung Tử Ngang nhìn chung quanh rồi lại nói: “Cháu đã quan sát rồi, ở đây không có ai lợi hại cả. Hơn nữa...”
Chung Tử Ngang lúc lắc cái đầu, đắc ý giơ hai ngón tay lên và nói: “Cháu dẫn theo tới mười hai vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792228/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.