Chờ thấy được bộ kim châm cứu bên trong xong, Nghiêm Thanh không nhịn được phát ra tiếng tấm tắc, ông ấy duỗi tay muốn cầm một cây lên xem nhưng lại bất ngờ khựng lại, sau đó nhìn về phía Đại Vi và hỏi: “Sinh viên Đại, tôi có thể xem thử nó không?”
Đại Vi cười gật đầu lia lịa, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.
Nghiêm Thanh cẩn thận quan sát độ mỏng và độ bền của cây kim châm cứu, liên tục gật đầu khen ngợi, chờ cẩn thận đặt cây kim châm cứu lại vào trong hộp gấm, ông ấy mới lưu luyến thu tầm mắt về rồi nhìn sang Đại Vi, vội vàng hỏi: “Sinh viên Đại, em có thể bán bộ kim châm cứu này cho tôi không? Đây là hàng cao cấp hiếm thấy lắm đấy.”
Đại Vi nghe xong lập tức lắc đầu, Nghiêm Thanh tưởng rằng cô ấy không muốn bán cho nên sốt ruột bổ sung: “Về phần giá cả thì chúng ta có thể bàn thêm mà, hoặc là... nếu em chấm trúng tài liệu rèn nào thì có thể nói cho tôi biết cũng được.”
“Không phải vậy đâu thầy Nghiêm.” Đại Vi không nhịn được phì cười, cô ấy giơ tay đẩy cái hộp gấm về phía Nghiêm Thanh: “Em vốn định tặng nó cho thầy mà.”
Nghiêm Thanh sửng sốt, ông ấy nghệt mặt ra nhìn cô ấy, mãi đến khi quay sang nhìn Tô Tái Tái - người đang ngồi cười tủm tỉm mà không nói gì ở bên kia xong - ông ấy mới quay lại nhìn Đại Vi rồi chỉ vào mũi mình, chần chờ hỏi: “Tặng cho tôi thật à?”
Chờ Đại Vi gật đầu xong, Nghiêm Thanh - người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792266/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.