Cô vừa dứt lời, một viên đá khác lại bắn vào cửa đá.
Lần này, tiếng vang lớn hơn vừa nãy một chút.
Tô Tái Tái rầu rĩ nhìn số lê còn dư lại trong bát, định ăn gian qua cánh cửa đá: “Tôi không thích ăn trái cây nấu chín.”
Nó có cảm giác rất kỳ lạ.
Một viên đá khác lại gõ vào cửa đá, âm thanh có chút nặng nề.
Âm thanh này khiến cho Tô Tái Tái thở dài, luôn miệng nói “được rồi, được rồi”, sau đó cô nhắm mắt lại ngửa đầu lên, tống hết số lê mà cô đã lén chừa lại, cho rằng sẽ không bị Tống Khanh phát hiện vào miệng.
Cô nhai thật mạnh rồi nuốt xuống.
Sau khi ăn xong, cô không quên cau mày nói thêm: “Tôi thật sự không thích trái cây nấu chín.”
Viên đá lại đập vào cửa đá một cách nhẹ nhàng. Nó gần như là vừa chạm vào cửa đá là đã rớt xuống ngay.
Nghe vậy, Tô Tái Tái cười, cảm thấy cho dù Tống Khanh không nói lời nào nhưng mình cũng có thể nghe ra được cảm xúc mà anh đã truyền đạt qua những âm thanh khác nhau của viên đá.
Hừ ~ Đây chính là sự ăn ý của đồng môn.
Tô Tái Tái tự hào chống nạnh.
Sau khi chống nạnh, cô như thể đột nhiên nhớ đến điều gì đó nên nói tiếp: “Đúng rồi sư đệ, tôi vẫn chưa kể cho cậu nghe về những chuyện thú vị mà tôi đã gặp phải, đúng không? Tôi nói cho cậu…”
Lời còn chưa dứt mà tiếng viên đá đập vào cửa lại vang lên. Âm thanh này lập tức khiến Tô Tái Tái ngượng ngùng sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795067/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.