Quản gia nghe vậy lại lần nữa cúi thấp người, giống như đang khiêm tốn.
Phụng Hồng Bác cụp mắt, tay gõ nhẹ trên mặt bàn hai lần, trên mặt là nụ cười không rõ ý nghĩa, ông ta nói với quản gia: “Còn bốn tháng nữa. Khoảng thời gian này ông nhớ phải cẩn thận bảo vệ cậu chủ Cảnh và Bạch Ngữ Dung, có biết chưa?”
“Vâng.”
Phụng Hồng Bác gật đầu, ánh mắt nhìn vào hư không, lần này ông ta như đang nói một mình: “Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã bảy mươi chín rồi.”
Ông ta im lìm một lúc rồi cười nói: “Nhưng cũng may tôi nhận được một đứa cháu tốt, có điều… Lần này đành phải để Tiểu Cảnh chịu uất ức rồi.”
Nói xong Phụng Hồng Bác cười ha hả, rất đắc ý.
Quản gia hơi cúi đầu, lẳng lặng đứng một bên không xen vào.
“Được rồi, chuyện này nhỏ đã giải quyết xong, tiếp theo…” Phụng Hồng Bác còn chưa nói xong thì điện thoại của quản gia đột ngột vang lên, cắt ngang lời nói của ông ta.
Quản gia nhìn điện thoại, không lập tức bắt máy mà ngược lại quay qua nhìn Phụng Hồng Bác: “Là người xử lý việc nhỏ kia.”
“Ông nhận đi.”
Phụng Hồng Bác nói xong quản gia mới bắt máy, đồng thời bật loa ngoài.
“Ông chủ.”
“Ừ, mọi chuyện xử lý xong chưa?” quản gia hỏi.
Lúc hai người họ nói chuyện, Phụng Hồng Bác đứng dậy, đi tới chỗ giá sách, rút một quyển từ trong đó xuống, lật ra…
“Chuyện này…”
Người ở đầu bên kia nói vòng quanh, động tác cúi đầu đọc sách của Phụng Hồng Bác thay đổi, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795071/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.