Chỉ im lặng nhìn theo bóng anh ấy rời đi rồi quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, mở miệng hỏi: “Anh Trình bị sao thế?”
Chỉ trong nháy mắt, cả người lạnh lẽo giống như kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
Mọi người im lặng lắc đầu, vẻ mặt cũng ngơ ngác như nhau.
Chỉ có Tô Tái Tái trông giống như biết rõ nội tình, mỉm cười: “Chắc là nhìn thấy kẻ thù nên nhân cơ hội báo thù luôn.”
“?” Đám Đại Vi nhìn Tô Tái Tái, muốn cô nói thêm mấy lời nhưng cô lại nhún vai, hất cằm về phía lôi đài: “Xem trận đấu đi.”
--
Bên kia, bà Trình nhỏ đang lo lắng dặn dò con trai: "Tiểu Ngạn, con cẩn thận kẻo bị thương đấy."
"Mẹ yên tâm." Trình Ngạn Xương ngạo mạn trả lời: "Dù sao con cũng là người Cổ Võ Viện, trừ khi con nhượng bộ, chứ những người này không ai là đối thủ của con cả."
Dừng một chút, anh ta nói tiếp: “Vừa rồi nhìn bọn họ đấu lâu như vậy, con đã biết rõ thực lực của bọn họ.”
"Nhưng..." Bà Trình nhỏ còn muốn nói gì đó nhưng bị ông Trình cắt ngang.
"Tiểu Ngạn đã nói như vậy, bà cứ yên tâm đi." Ông Trình ngắt lời, rồi nhìn Trình Ngạn Xương, vỗ vỗ vai anh ta nói: “Cố lên."
Trình Ngạn Xương gật đầu, đi về phía phòng báo danh.
Người trong phòng đấu quyền anh thấy có người đến, thì không thèm ngẩng đầu, chỉ lên trên nói: “Có bốn cấp: đen, đỏ, lam, trắng.”
Trước đây, Trình Ngạn Xương bị Tô Tái Tái chọc giận đến giờ vẫn chưa nguôi.
Lần này anh ta đưa cha mẹ đến cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795116/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.