Còn Nghiêm Thanh thì cũng không để ý tới phó viện trưởng Tôn, ông ấy và Chu Phổ đang chia nhau ra mỗi người ngồi một bên của Tô Tái Tái, tò mò về viên đan dược mà cô luyện ra.
“Lát nữa các thầy sẽ biết ngay thôi.” Tô Tái Tái lại ngáp thêm một cái nữa, ngái ngủ ngậm lấy ông hút, nói.
Tư liệu có thể lâm thời thu thập được chỉ có hạn nên mãi tới 5 giờ sáng mới luyện ra được một viên đan dược coi như đạt.
Sau khi ra khỏi phòng luyện đan, cô đi thẳng về phòng mình, ngủ một mạch tới chín giờ mới chậm rì rì rời giường, đưa đan dược tới chỗ giám đan sát nút giờ, sau đó lại trở về nằm ngủ.
Tới khi Giám Đan Hội sắp bắt đầu, cô mới được Khúc Nhiên và Đại Vi liên thủ kéo dậy khỏi giường.
Ngay cả Hamburger, Coca-cola cũng đều là Viên Tuế mua giúp cho cô.
... Được chưa.
Hai người Nghiêm Thanh thấy Tô Tái Tái như thể “ngay cả ngồi cũng có thể ngủ được” bèn liếc nhìn nhau rồi nhún vai, quay qua ngẩng đầu nhìn đằng trước.
Còn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ này của Tô Tái Tái cũng bị Hứa Tần Nhã đã hưng phấn được một lúc lâu, quay đầu nhìn khắp nơi, lơ đãng trông thấy.
Khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức xị ra, bà ta quay qua hỏi nhỏ Bạch Ngữ Dung ngồi bên cạnh mình: “Sao con bé kia lại ở đây?”
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ngữ Dung hơi nhạt phai, cô ta nhìn về phía Phụng Hồng Bác trước, thấy ông ta không để ý tới mình mới nói nhỏ: “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795121/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.