Dưới ánh nhìn chăm chú cười trừ khi cô khẽ nhướng mày lên, ông ấy ho khan một tiếng rồi nhìn bốn giám định viên, nói: “Bốn vị giám định viên, hay là chúng ta giám định lại lần nữa đi?”
“?!” Bốn vị giám định viên.
… Không phải chứ đạo trưởng, với tư cách là thần tượng của chúng tôi, có phải ông hơi quá dễ dãi rồi không?!
“Thật ra vừa nãy tôi cũng thấy hơi là lạ, viên đan dược cấp thấp đó có hơi khác với những viên tôi từng thấy trước đây, nhưng tôi tưởng rằng là do có thêm Ôn Phục Tử tương đối hiếm vào nên mới có chút thay đổi, vì vậy tôi mới không lên tiếng.” Tiền Tam nói.
Dừng một chút, ông ấy nhìn Tô Tái Tái và nói tiếp: “Vì bây giờ có người thứ hai đưa ra thắc mắc nên chúng ta cần phải kiểm tra lại.”
Chuyện này…
Nghe vậy, bốn người nhìn nhau rồi lên tiếng.
“Thật ra tôi cũng tưởng rằng sự khác biệt đó chỉ vì có thêm Ôn Phục Tử.”
Sau khi ba người còn lại lặng lẽ gật đầu rồi mới nhìn người dẫn chương trình nói: “Vậy được thôi, viên đan dược cấp thấp này sẽ được…”
—— “Khoan đã!”
Giám định viên còn chưa nói xong thì bên cạnh vang lên giọng nói của một ông lão, mọi người cùng nhìn sang thì thấy Phụng Hồng Bác chậm rãi đứng dậy.
Bạch Ngữ Dung vui mừng kêu lên: “Ông nội!”
Sau khi Phụng Hồng Bác nhìn cô ta bằng ánh mắt “chớ nóng vội” thì ông ta lại nhìn về phía đám người Tiền Tam, hơi cúi người nói: “Đạo trưởng, bốn vị giám định viên, một ông già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795129/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.