Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu các thành viên trong đội, họ đột nhiên rơm rớm nước mắt nhìn về phía Tô Tái Tái, giơ cốc nước trái cây trong tay lên và hét lớn: “Huấn luyện viên! Mùa giải tới, bọn em nhất định sẽ cố gắng thành công!”
Nói xong, họ ngửa đầu uống ‘ừng ực’ hết cốc nước trái cây.
Điều này khiến cho mấy người Đại Khôn Hào cũng muốn bật khóc, sôi nổi bê nước trái cây lên cạn ly.
Đại Vi và Khúc Nhiên ở bên cạnh chứng kiến mà há hốc mồm.
… Không phải chứ, mấy đứa nhiệt huyết đến vậy sao?
Nếu không phải thứ họ đang uống là nước trái cây, e rằng người ta còn đang tưởng họ uống ‘rượu”!
Đại Vi thầm phàn nàn trong lòng, cô ấy và Khúc Nhiên cùng quay sang nhìn về phía Tô Tái Tái.
Phát hiện cô cũng nghệt mặt ra như hai người, lúc này mới thấy yên lòng.
… Trông thế này thì có vẻ không phải các cô có vấn đề, mà là mạch não của đám người Đại Khôn Hào có vấn đề!
Đang yên đang lành nhiệt huyết thế làm cái gì?!
“Ồ…” Động tác gắp đồ ăn của Tô Tái Tái khựng lại hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đặt đũa xuống, hơi do dự bê nước trái cây lên, tượng trưng uống một ngụm rồi mới nói: “Các cậu làm tôi cũng ngại nếu không uống đấy.”
Hay là thực chất các cậu chỉ đột nhiên phát hiện nước trái cây này rất ngon, nên mới dùng cách này để cướp nước trái cây của cô?
“Không phải, bọn họ chỉ đang cảm động trước sự tin tưởng của cô với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795154/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.