….Đúng đó, nói không chừng… Tô Tái Tài còn ước gì như vậy đâu.
Ánh mắt Hứa Tần Nhã đờ đẫn, nước mắt chầm chậm từ khóe mắt rơi xuống. Bà ta há miệng, nhưng lại không nói được lời nào.
Phụng Hồng Bác trầm tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, giơ dao phẫu thuật trong tay lên, chuẩn bị giải phẫu.
—
Âm thanh thủy tinh vỡ khiến Khúc Nhiên và Đại Vi bỗng dừng động tác lại, cùng nhau nhìn về phía Tô Tái Tái.
Vừa đúng lúc nhìn thấy Tô Tái Tái giữ nguyên động tác “cầm cốc”, lông mày nhíu lại đứng ở đó, không hề cử động.
“?” Khúc Nhiên thấy vậy, sau khi đưa mắt nhìn nhau với Đại Vi, rồi lại nhìn Tô Tái Tái một lần nữa, nghi hoặc gọi một tiếng: “Tiểu Tái?”
“Hả?” Tô Tái Tái kinh ngac hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hai người.
Sau khi thấy hai cô ấy lộ vẻ nghi hoặc và lo lắng, mới cúi thấp đầu nhìn xuống dưới chân, sau khi hiểu ra thì ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhặt mảnh thủy tinh lên.
Vừa giơ tay vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi, vừa thất thần một cái.”
Khúc Nhiên và Đại Vi thấy vậy “Ấy?!” một tiếng, “Cẩn thận coi chừng bị thương” mấy chữ này còn chưa kịp nói, Tô Tái Tái vừa đưa tay ra liền cau mày, nhanh chóng rụt tay về.
Cô cúi đầu nhìn, ngón trỏ trên bàn tay phải bị rạch một vết khoảng hai milimet.
Máu tươi bỗng tuôn ra, nhỏ lên đất mấy giọt.
“Ấy! Chảy máu rồi!” Thoáng cái Đại Vi nhảy lên, miệng lẩm bẩm: “Băng cá nhân! Băng cá nhân”, rồi đi khắp phòng tìm kiếm.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795163/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.