Từ ngày đầu tiên cô ta đến nhà họ Phụng, Phụng Hồng Bác đã nhìn thấu tính cách của cô ta rồi.
... Cô ta không có cốt khí này.
...
Bên kia, sau khi Tô Tái Tái đến bệnh viện, bước lên hành lang nhìn thấy Nghiêm Thanh và Chu Phổ.
Hai người nhìn thấy cô thì lập tức đứng dậy.
“Tiểu Tái, cháu tới rồi?” Chu Phổ nói.
Tô Tái Tái gật đầu, gọi hai người họ đến gần.
Nghiêm Thanh dẫn cô ra khỏi phòng bệnh, vặn tay nắm cửa lại rồi nhỏ giọng nói: “Viện trưởng muốn nói chuyện riêng với em mà không cho bọn thầy vào trong đó.”
Tô Tái Tái gật đầu, nói: “Em biết rồi ạ.”
Lúc này Nghiêm Thanh mới mở cửa cho cô vào.
“À đúng rồi.” Lúc Tô Tái Tái đang muốn vào trong phòng bệnh, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Phổ: “Thầy Chu, vòng tay mà ông hai Bạch đưa cho bác, có thể cho cháu không?”
Chu Phổ sửng sốt một lúc, không hiểu tại sao Tô Tái Tái lại muốn vật này làm gì, những mà ông ấy vẫn gật đầu: “Được. Lát nữa bác với cháu quay về lấy nhé?”
Ông ấy dừng lại một chút rồi nói thêm: “Vừa hay buổi tối Hội Huyền Học sẽ tổ chức đấu giá, đến lúc đó Tiểu Tái đi cùng mọi người luôn đi?”
“Nghe nói có mấy thanh kiếm không tồi đó, bác và sư huynh, à còn sư mẫu của cháu cũng đi nữa.”
Tô Tái Tái nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý: “Được thôi.”
Nói xong thì xoay người vào trong phòng bệnh, để cho Nghiêm Thanh đi ra ngoài đóng cửa lại.
Chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795177/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.