Tô Tái Tái không hề cho cô ta cơ hội lên tiếng, dừng một chút rồi cô lại ung dung nói: “Hoặc là… bây giờ cô Thịnh chặn đường của tôi là vì cô đã hối hận và vẫn muốn mua nó? Chuyện đó thì không thành vấn đề mà.”
Cô nhìn Thịnh Ngạo Tình, từ từ nở ra nụ cười: “Tôi không ngại đấu giá thêm lần nữa đâu.”
Dứt lời, Tô Tái Tái còn nhún vai, làm ra vẻ “tôi rất rộng lượng nên không chấp nhặt với cô”.
Thịnh Ngạo Tình tức giận, nhưng lại cứng họng đến mức không dám nói tiếp.
Sau khi nín nhịn hồi lâu, cô ta lại cười khẩy, gật đầu liên tục và luôn miệng nói “được”: “Hay lắm, cô Tô mồm miệng lanh lợi, tôi không nói lại cô. Nhưng mà…”
Thịnh Ngạo Tình kéo dài giọng, nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt đầy ác ý và nói tiếp: “Tôi nghe nói chẳng phải ba mẹ ruột của cô Tô đã phá sản rồi sao? Tại sao bây giờ cô lại có tiền để mua những thứ này vậy? Chẳng lẽ…”
Cô ta đưa tay che miệng, cố tình làm ra vẻ rất ngạc nhiên, sau khi nhìn qua nhìn lại đám người Ngô Lục Lục, Chu Phổ và Nghiêm Thanh thì cô ta lại kinh ngạc nhìn Tô Tái Tái: “Cô Tô, như thế thì thật trái với đạo đức!”
Nhưng vào giây tiếp theo, cô ta lại “ồ” một tiếng, gật đầu nói thêm: “Mà cũng đúng, một người có thể gài bẫy ba mẹ ruột của mình, khiến họ phá sản thì còn có đạo đức gì để nói chứ?”
Thịnh Ngạo Tình nhìn Tô Tái Tái, cười khiêu khích: “Cô nói đúng chứ, cô Tô?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795211/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.