Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt của cô ta chạm vào ánh mắt của anh thì đôi mắt của cô ta lập lòe, mất đi vẻ hống hách kiêu ngạo nữa.
Cô ta nhanh chóng né tránh nhìn sang quản lý Ngải, cố gắng gằn giọng hỏi: “Dựa vào cái gì mà đuổi tôi?! Hội Huyền Học của các người ngang ngược đến vậy sao?! Ông nội tôi cũng là thành viên của Hội Huyền Học đấy!”
Tống Khanh nghe thấy vậy thì nhìn sang quản lý Ngải: “... Thật không?”
Anh không lớn tiếng, chỉ bình tĩnh hỏi thôi mà đã khiến quản lý Ngải không dám ngẩng đầu lên, cung kính trả lời Tống Khanh: “Đúng vậy.”
Tống Khanh gật đầu tỏ ra mình hiểu rồi, anh thản nhiên nói: “Thế thì hôm nay loại bỏ hết đi.”
Dừng một chút, anh nói thêm: “Những người còn lại… cũng dọn nốt luôn đi.”
“À.” Tô Tái Tái đang chia sẻ món đồ nướng với đám người Khúc Nhiên, như thể chợt nghĩ tới điều gì đó, quay lại nhìn Tống Khanh và nói: “Còn Phụng Hồng Bác nữa.”
Dứt lời, cô không khỏi hơi nhăn mũi.
Tống Khanh đã nhìn Tô Tái Tái trước khi cô lên tiếng, sau khi nghiêm túc nghe Tô Tái Tái nói xong thì anh lại nhìn sang quản lý Ngải: “Làm như vậy đi.”
“Vâng.” Quản lý Ngải nhanh nhẹn đáp lại.
“Các… các người…” Thịnh Ngạo Tình kinh ngạc nhìn Tống Khanh và Tô Tái Tái: “Rốt cuộc các người là ai?!”
Nếu đến bây giờ cô ta vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì thì cô ta chính là một kẻ ngốc.
Không chỉ cô ta, ngay cả những người khác cũng có vẻ hơi sốc.
Họ chỉ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795213/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.