Khi Tô Tái Tái dẫn Tống Khanh tới nhà cũ của nhà họ Bạch, cô lập tức nhìn thấy Tô Hồng Bảo đứng trên bậc thang, trông ngóng đã lâu.
Cậu trai trẻ khi thấy Tống Khanh thì đôi mắt đột ngột sáng lên.
Cậu ấy tranh thủ lúc hai người đi tới gần để chỉnh trang lại trang phục, sau đó rất cung kính mà chắp hai tay lại, làm lễ với Tô Tái Tái và Tống Khanh, nói: “Tiểu sư thúc, sư… Sư phụ.”
Lúc gọi “sư phụ”, Tô Hồng Bảo còn hơi cà lăm, thậm chí sau gọi xong, cậu ấy còn nhanh chóng mở to mắt nhìn Tống Khanh giống như sợ anh không thích mình vậy.
Tống Khanh im lặng nhìn Tô Hồng Bảo một lúc rồi mới quay qua nhìn Tô Tái Tái.
Trong con ngươi tĩnh lặng và sâu hun hút tựa như đang hỏi “Đó là ai thế?”
Tô Tái Tái thấy vậy, cô nhìn Tô Hồng Bảo một chút, thấy cậu ấy không được Tống Khanh đáp lại nên bứt rứt bất an, thế là cô vươn tay xoa đầu cậu một cái.
Sau đó cô mới nhìn Tống Khanh rồi nói: “Sư đệ, sư phụ giúp cậu nhận đệ tử, ông ấy lo lắng cậu cứ thanh tâm quả dục như vậy thì về già không có ai chăm lo. Tôi cảm thấy rất có lý nên đã thay cậu gật đầu đồng ý rồi.”
Tô Tái Tái nói tới đây thì nhịn không được khoe khoang về Tô Hồng Bảo: “Bé ngỗng rất đáng yêu, ánh mắt của tôi tốt lắm, tin tưởng cậu nhất định sẽ thích người đệ tử ngoan ngoãn này.”
Tống Khanh nghe cô nói xong, trong đáy mắt dịu dàng hơn một chút, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795223/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.