[10.] “Chị ơi, chị dậy rồi à, mau qua ăn sáng đi này, ba mẹ và anh đều ở đây đợi lâu lắm rồi.” Lâm Thấm mặc một chiếc váy trắng thắt eo gọi tôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi lên đại học. Nói ra thì buồn cười, mấy năm nay những chiêu trò nhỏ của cô ta không ngừng, cấp độ trà xanh cũng nâng cấp không ít, nhưng sau khi bị tôi làm cho phải chịu thiệt thòi vài lần xong cũng không giống cô thiên kim ngọt ngào ngốc nghếch như kiếp trước nữa mà đi theo con đường đoá hoa trắng nhỏ nỗ lực không ngừng vươn lên. Nếu nói nỗ lực thế nào ấy à…điểm thi đại học cộng thêm điểm khuyến khích vẫn thiếu vài chục điểm nữa mới thi đỗ ngôi trường của tôi, cuối cùng vẫn là Ninh Bách bỏ vài trăm vạn ra để cô ta vào trường. Có hào quang của nhân vật chính sao có thể không thi đỗ đại học được chứ? Tôi cũng vì điều này mà nghi hoặc thật lâu, hào quang của cô ta hình như đã rất lâu không phát huy tác dụng rồi, ngoại trừ việc chơi dương cầm không tồi ra những thứ khác đều không ổn, may là tôi cũng không bị hào quang ấy đè ép nữa, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng đề phòng. Bởi tôi đoán, có thể khi cô ta gặp được nam chính trời định thì hào quang nhân vật chính mới phát huy tác dụng. Mà nam chính trời định của cô ta là Cố Tích, con trai duy nhất của nhà họ Cố trong giới hào môn này, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Tài chính. Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve-tieu-tran/331377/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.