Nếu nói trên đời này có ai để Cố Trường Khanh hoàn toàn tin tưởng thì người đó chính là Văn Kỳ Sơn. Chú Văn!
– Chú Văn, chú Văn…
Cố Trường Khanh nắm chặt điện thoại,giọng nói nghẹn ngào. Trong lòng kích động không thể nào hình dung.
Đã rất lâu rồi không được nghe giọng nói của chú Văn, lâu đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cũng dần phai nhạt.
– Chú vừa mới từ New York về, vốn định về đến nơi đi thăm Trường Khanh ngay, đáng tiếc chú Văn già mất rồi, vừa về nhà, ngủ một chút thôi mà đã như chết, mãi khi nãy mới tỉnh lại!… Trường Khanh, giọng cháu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
– Không sao ạ, không sao ạ!
Cố Trường Khanh vội lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại:
– Mấy ngày không gặp, rất nhớ chú Văn.
Giọng nói sang sảng trong điện thoại lộ rõ sự yêu chiều:
– Thế mai đến nhà chú Văn đi, chú Văn mua quà về cho Trường Khanh đấy.
– Vâng ạ!
Cố Trường Khanh liên tục gật đầu.
Cúp máy rồi, Cố Trường Khanh quay về bên bàn học, cuối cùng không thể tập trung tinh thần nổi, lòng cô tràn ngập cảm giác vui sướng.
Cô nằm gục trên bàn học, lúc khóc lúc cười, nước mắt thấm ướt sách giáo khoa.
Thật tốt quá, chú Văn không chết, chú Văn còn chưa chết!
Kiếp trước, chú Văn đã bị tai nạn xe cộ qua đời trước khi Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di kết hôn, nếu không vì chú Văn qua đời sớm thì có lẽ cuộc đời cô đã không rẽ ngang như vậy.
Chú Văn là con của một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420819/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.