Trong thư phòng.
Khổng Khánh Tường trầm mặt nhìn ba người đứng trước bàn. Cố Trường Khanh ngồi trên ghế ôm mặt khóc nức nở, cách đó không xa, Khổng Ngọc Phân đứng khóc, Khưu Uyển Di đứng bên Khổng Ngọc Phân, đau lòng xem xét mặt con gái.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khổng Khánh Tường lạnh lùng nói.
Khổng Ngọc Phân lau nước mắt cướp lời:
– Chú à, hôm nay là chủ nhật, cháu vốn đã hẹn bạn đi dạo phố nhưng chú muốn cháu đến giúp Trường Khanh ôn bài, cháu nghĩ sau này Trường Khanh cũng như em mình nên hủy hẹn với bạn bè, rất vui đến đây giúp Trường Khanh học bài nhưng không ngờ… không ngờ lại bị nhục nhã thế này!
Cô chỉ vào vết bàn tay trên mặt mình, lại đau lòng òa khóc.
Khưu Uyển Di nhận được điện thoại của con gái rồi mới đến. Nhìn vết ngón tay trên mặt con gái thì lòng buồn bực không thôi. Con lớn như vậy mà bà còn chưa bao giờ đánh, con bé kia cũng dám ra tay!
Có phải mình vẫn xem thường nó rồi không?
Khổng Khánh Tường nhìn về phía Cố Trường Khanh, quát:
– Trường Khanh, con quá đáng rồi, mau xin lỗi Ngọc Phân đi!
Tuy đã chẳng còn ôm hi vọng gì với người cha này nhưng nghe câu đó, lòng Cố Trường Khanh vẫn cảm thấy nặng nề.
Ngay cả hỏi ông cũng không hỏi mà đã phán tội cô? Cả hai đều là con gái ông mà sao lòng ông lại thiên vị như vậy?
Khổng Ngọc Phân hung hăng nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, trong đôi mắt rưng rưng lộ rõ sự đắc ý. Khưu Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420828/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.