Hai cảnh sát giao thông dẫn theo một gã hơn 30 tuổi, quần áo gọn gàng đi tới. Tay bị còng, vẻ mặt hoảng sợ, hối hận.
Lúc đi qua Cố Trường Khanh, cô ngửi được mùi rượu nặng nề.
Một cảnh sát hỏi:
– Mấy người có phải là người nhà của người quá cố không?
Bây giờ đương nhiên là Khổng Khánh Tường ra mặt nói chuyện, ông buông Cố Trường Khanh, tiến lên đáp:
– Người chết không có thân nhân, chúng tôi là bạn của ông ấy.
Cảnh sát gật gật đầu, chỉ vào người đàn ông kia nói:
– Đây là lái xe gây chuyện, say rượu lái xe lại vượt đèn đỏ nên mới để xảy ra bi kịch này, anh ta nhất định muốn tới tạ tội với người nhà nên chúng tôi dẫn anh ta đến đây!
Cảnh sát vừa nói xong, người kia vội quỳ xuống, hối hận nói:
– Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, tôi không ngờ lại thành ra thế này, tôi không nghĩ sẽ hại chết một mạng người, mọi người cứ đánh tôi, mắng tôi đi, tôi nguyện chịu sự trừng phạt của mọi người.
Anh ta dập đầu về phía phòng mổ.
Cố Trường Khanh xông lên, như đứa trẻ con nổi giận, đấm đá anh ta, khóc gào:
– Đều là mày hại chết chú Văn, mày phải đền mạng! Tao hận mày, tao muốn đánh chết mày! Cha tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!
Khổng Khánh Tường tiến lên kéo Cố Trường Khanh ra, lớn tiếng nói:
– Trường Khanh! Bình tĩnh một chút, pháp luật sẽ trừng phạt anh ta!
Cố Trường Khanh xoay người dựa vào lòng Khổng Khánh Tường bật khóc, lén liếc nhìn sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420872/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.