Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Triệu phu nhân, bà cười với cô, vuốt tóc cô ra sau mang tai, đau lòng nói:
– Con bé đáng thương.
Nụ cười đó, giọng nói nói dịu dàng, ấm áp như mẹ.
Cố Trường Khanh cúi đầu, mắt cay cay.
Thôi thôi, không thể nào vì để Khổng Ngọc Phân không được hạnh phúc mà trơ mắt nhìn cô Triệu mất chồng, đau khổ mất đi mọi thứ được.
Về phần Khổng Ngọc Phân, từ từ nghĩ cách là được.
Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ, nên nhắc nhở bà thế nào đây?
Đương nhiên không thể gặp ai cũng thông báo mình sống lại, ngay cả chú Văn còn không tin được thì ai sẽ tin cô. Cô đâu muốn bị người ta coi mình là kẻ tâm thần.
– Cô à, giờ chú Triệu có chơi cổ phiếu không? Cố Trường Khanh hỏi.
Triệu phu nhân thoáng sửng sốt, như thể không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện này.
– Cô cũng không rõ lắm, chuyện làm ăn của ông ấy cô không mấy quan tâm. Lại hỏi: – Sao thế?
– Chỉ là cháu nghĩ đến chú Văn trước khi qua đời có nói, sang năm thị trường chứng khoán sẽ rất hỗn loạn, không nên tham gia, phải cẩn thận hơn. Cháu nghĩ chú Triệu hẳn cũng chơi cổ phiếu rất nhiều, cho nên định nói với chú ấy, không biết có giúp ích gì không.
Triệu phu nhân vỗ vỗ vai cô, cười nói:
– Hiếm có được người có lòng như cháu, được, cô sẽ nói với chú Triệu.
Lúc này, Triệu Nghị và Khổng Ngọc Phân cùng đi vào, Triệu phu nhân quay đầu thấy bọn họ đang tươi cười thì hơi trầm mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420891/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.