Ra khỏi nhà Văn Kì Sơn, Cố Trường Khanh ngồi xe về nhà, ông Vương ngồi đằng trước chăm chú lái xe.
Cố Trường Khanh nhìn ông qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên hỏi:
– Ông Vương, cháu nhớ ông đã làm ở nhà cháu được 18 năm rồi đúng không?
Ông Vương chăm chú nhìn phía trước, miệng mỉm cười:
– Thì ra tiểu thư còn nhớ rõ như vậy, không sai, tôi đã làm ở Cố gia được 18 năm. Trước kia tôi lái xe cho lão gia, sau khi lão gia qua đời thì lái xe cho phu nhân, nay lại được phục vụ tiểu thư, đó là vinh hạnh của tôi.
Đây là lời nói thật, Cố gia đối xử với người làm rất tốt, tiền lương nhiều, bảo hiểm đầy đủ. Cũng nhờ công việc này mới khiến cuộc sống gia đình ông được dư dả hơn. Chủ yếu là Cố gia vẫn không coi bọn họ như người hầu mà vẫn rất tôn trọng bọn họ.
– Như vậy, ông Vương, cháu có thể tin tưởng ông đúng không?
Ông Vương nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói của tiểu thư, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Khanh qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, rất nghiêm túc.
Ông Vương là người từng trải, nhìn như vậy thì đã hiểu chuyện, ông ngừng cười, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.
– Tiểu thư có gì dặn dò?
Cố Trường Khanh mỉm cười:
– Ông Vương, giờ xã hội rối loạn, tuy rằng ông bản lĩnh cao cường, đủ để bảo vệ cháu nhưng ông dù sao cũng là đàn ông, không thể lúc nào cũng đi theo được, cho nên cháu cảm thấy nên học chút võ phòng thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420915/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.