Cùng lúc đó, Khổng Ngọc Phân cũng nhận được điện thoại của Khưu Uyển Di.
Đầu bên kia, Khưu Uyển Di hiển nhiên đang thấp giọng nói chuyện, ngữ khí lén lút.
– Ngọc Phân, con nghe mẹ nói, chuyện 800 vạn kia cha con đã biết, chút nữa về con phải phối hợp diễn trò với mẹ…
Khổng Ngọc Phân vừa nghe vừa đứng dậy ra khỏi phòng học, cũng mặc kệ ánh nhìn khó chịu của giáo viên trên bục giảng.
Cô đi đến góc cầu thang yên tĩnh.
– Vâng, con nhớ rồi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời mẹ nói!
– Còn nữa, chuyện lúc trước mẹ dặn con phải nhớ kỹ, đến lúc đó không thể để xảy ra sai sót gì!
– Con nhớ rồi ạ!
– Được, giờ mẹ ở trong toilet, cũng không tiện nói nhiều, con mau cùng Trường Khanh về đi!
Trên đường, Cố Trường Khanh để ý thấy vẻ mặt Khổng Ngọc Phân hơi lạ, hai tay đặt trên đùi không ngừng run run, ở cùng cô ta mười năm, Cố Trường Khanh rất rõ, chỉ cần khi lo lắng, cô ta đều sẽ như thế.
Cô cố ý hỏi:
– Ngọc Phân, sao thế? Sắc mặt chị không ổn đâu.
Đầu tiên Khổng Ngọc Phân không phản ứng, chờ Cố Trường Khanh hỏi lại thì mới lấy lại tinh thần:
– Không… Không có gì!
Cố Trường Khanh nhìn cô, biết trong lòng cô ta nhất định có chuyện, khỏi nói, chắc chắn là vì lát nữa về làm sao để vuốt xuôi cơn giận của Khổng Khánh Tường.
Hai mẹ con này chỉ sợ sẽ cố sức đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Nhưng nếu thế thì Khổng Ngọc Phân cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420932/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.