Khổng Ngọc Phân giận đến run người, mặt đỏ lên nhưng lại chẳng làm gì được.
Khưu Uyển Di đi đến bên Khổng Ngọc Phân, đỡ lấy con gái đang lảo đảo sắp ngã, nhìn Cố Trường Khanh nói:
– Thì ra đây là mục đích của mày, mày muốn đuổi mẹ con tao đi. Khánh Tường, anh có thấy không, con gái anh giấu đầu hở đuôi rồi.
Cố Trường Khanh như là vô cùng tức giận, nhảy ra từ sau lưng Khổng Khánh Tường, giận dữ nói:
– Khưu Uyển Di, mẹ con nhà bà quá sức vô liêm sỉ, để cha không trách cứ nên đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, hừ hừ…
Cô như vì quá giận dữ mà run người lên, như bất chấp mọi thứ:
– Bà muốn đổ oan cho tôi, được, như ý bà, tôi nhận đấy thì làm sao?
Khưu Uyển Di nhảy dựng lên, mắt sáng bừng:
– Khánh Tường, có nghe thấy không? Nó nhận rồi, nó nhận là nó làm.
– Cố Trường Khanh, thì ra đúng là mày hại tao, tao phải giết mày.
Khổng Ngọc Phân giương nanh múa vuốt như muốn xé xác cô ra.
Cố Trường Khanh chỉ vào hai người, như thể quá giận dữ không thể khống chế nổi nữa:
– Khưu Uyển Di, Khổng Ngọc Phân, hai kẻ tiện nhân các người, các người có cố đổ tội cho tôi tôi cũng không sợ. Dù sao cũng muốn vu hãm tôi, được, tôi làm chuyện lớn thêm một chút, bên ngoài đều là phóng viên, tôi sẽ nói cho bọn họ chuyện bà mang thai giả rồi còn muốn vu oan giá họa cho tôi, dù sao tội lớn thế tôi cũng nhận rồi, thêm tội nữa cũng chẳng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421027/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.