– Cái gì, cha muốn đuổi chúng ta đi?
Khổng Ngọc Phân đứng trong phòng, ngơ ngác nhìn Khưu Uyển Di, hoàn toàn bị đả kích. Cô ta hoảng hốt đi đi lại lại:
– Con đi xin cha, đều là lỗi của con…
Nói xong vội chạy ra ngoài, Khưu Uyển Di vội vàng kéo cô ta lại.
– Vô dụng thôi, nên cầu mẹ đã cầu rồi, mẹ theo ông ta bao nhiêu năm, hiểu rất rõ con người ông ấy, nếu ông ấy đã hạ quyết tâm thì sẽ không dễ dàng thay đổi, chuyện mấy hôm nay đã khiến ông ta quyết tâm rồi, ông ta ghét mẹ, cảm thấy mẹ không xứng với ông ta, nói thêm nữa cũng là vô dụng thôi.
Hai chân Khổng Ngọc Phân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất, sau đó bụm mặt khóc òa. Khó lắm mới được thành công chúa, giờ lại bị đánh về nguyên hình.
– Mẹ, con không cam lòng, con thực sự không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà đi?
Khưu Uyển Di nghiến răng, cố nhịn nước mắt nhưng vẫn không khống chế được mà rơi xuống.
– Con nghĩ mẹ cam lòng? Vì bây giờ mà mẹ phải trả giá biết bao nhiêu? Nhưng không cam lòng thì làm được gì? Cha con đã quyết tâm thì chẳng lẽ mẹ dám chống đối ông ta? Mẹ có khả năng đó sao?
Bà quay đầu đi, lau nước mắt, nói:
– Nhưng cha con đã đồng ý cho chúng ta tiền, có số tiền này, chúng ta rời đi, đi tìm nơi nào không có ai biết chúng ta rồi bắt đầu lại từ đầu, chúng ta vẫn có thể sống tốt, về sau không còn phải chịu đựng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421032/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.