Lý Giai lườm yêu bà:
– Bác à, cháu mới là người có quan hệ huyết thống với bác mà, hai người cùng đến, bác cũng chỉ nhìn thấy Trường Khanh, lúc khởi binh vấn tội mới nghĩ đến cháu, bác bất công đến tận Thái Bình Dương rồi đó.
– Giai Giai, đừng nói em chỉ là cháu, con ruột như anh đây cũng không bằng được Cố tiểu thư đâu.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đứng sau vú Dung cười nói, vẻ mặt hiền lành, hiển nhiên là không có ác ý.
Vú Dung thân thiết kéo tay Cố Trường Khanh, cười nói:
– Đúng thế, ai bảo mấy đứa không đáng yêu như tiểu thư của tôi.
Cố Trường Khanh cười nói:
– Vú Dung, cái này không trách chị Lý Giai được, là con muốn giảm béo, sắp sang hè rồi, béo quá mặc quần áo xấu lắm.
– Bác nghe thấy chưa, đừng trách cháu nữa nhé!
Lý Giai như thể được rửa sạch oan khuất vậy.
Vú Dung cười mắng cô một câu rồi quay đầu lại vỗ vỗ tay Cố Trường Khanh:
– Con gái béo một tí mới xinh.
Lúc này, một cậu bé khoảng 8,9 tuổi thò đầu ra, nhìn Cố Trường Khanh chằm chằm một lúc rồi lớn tiếng nói:
– Bà nội khen chị ấy như tiên nữ, cháu thấy cũng bình thường thôi, không xinh bằng minh tinh trong tivi.
Người phụ nữ trông giản dị đứng bên cạnh cậu bé cười, khẽ đánh cậu một cái, cậu bé kia ôm đầu kêu lên:
– Ái, sao mẹ lại đánh con.
Người phụ nữ kia nhìn Cố Trường Khanh, cười nói:
– Trẻ con ở nông thôn không có quy củ, Cố tiểu thư đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421038/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.