Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã tới giờ ăn tối.
Phùng Tước đứng dậy, đi xuống lầu. Bên cầu thang chính là phòng bếp, vú Dung và mẹ Tiểu Minh đang bận rộn bên trong, vú Dung quay lại nhìn thấy Phùng Tước thì vội dừng tay, lau tay lên tạp dề rồi cười bước ra đón.
– Phùng thiếu gia, ngủ có ngon không? Đã tỉnh rượu chưa, đầu còn đau không?
Vú Dung thấp hơn Phùng Tước một chút nên khi trả lời bà, Phùng Tước hơi cúi đầu.
– Cháu khỏe hơn nhiều rồi, đầu cũng không đau, cảm ơn canh giải rượu của bà.
Động tác này lại khiến lòng vú Dung càng thêm vui vẻ.
Làm việc ở Cố gia lâu như vậy, vú Dung gặp không ít thiếu gia, công tử nhưng chưa có ai khiêm tốn, biết tôn trọng một người hầu như cậu, có thể thấy cậu là người có phẩm chất tốt.
Vú Dung cười thoải mái nói:
– Phùng thiếu gia, ở đây dầu mỡ, chúng ta ra phòng khách ngồi đi.
Nói xong lớn tiếng gọi con trai vào bếp giúp vợ.
Vú Dung dẫn Phùng Tước ra phòng khách ngồi, lại pha trà cho anh uống. Sau thấy Phùng Tước nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó thì cười nói:
– Tiểu thư thấy cậu ngủ nên buổi chiều đã qua nhà Lý Giai chơi rồi, lát nữa sẽ về.
Phùng Tước bị vú Dung nhìn thấu tâm sự, mặt hơi nóng lên, anh đón lấy chén trà vú Dung đưa qua, vội uống trà để che giấu sự quẫn bách của mình.
Vú Dung ngồi đối diện anh, vẫn cười tủm tỉm nhìn anh, nhìn mãi khiến da đầu Phùng Tước run lên.
– Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421047/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.