Hai ngày sau, tang lễ của vú Dung được cử hành.
Vú Dung được chôn cất trên sườn núi nhỏ ở sau nhà bà.
Mọi người trong thôn đều đến dự lễ tang của bà.
Lý Giai quỳ gối trước mộ vú Dung, khóc đến chết đi sống lại:
– Là con sai rồi, con không nên ngủ, đáng ra con phải trông bác, là lỗi của con.
Cha Tiểu Minh và mẹ Tiểu Minh khóc rất đau lòng, người trong thôn đều thở dài, nhẹ nhàng an ủi bọn họ.
Cố Trường Khanh quỳ gối bên cạnh Lý Giai, không kêu không khóc, im lặng như không tồn tại vậy.
– Không phải là lỗi của chị, là số mệnh… là số mệnh… số mệnh không thể chống đối được…
Cô bỗng nhiên nói.
Giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ, như sẽ theo gió bay đi.
Lý Giai quay lại ôm lấy Cố Trường Khanh, lớn tiếng khóc:
– Trường Khanh, em khóc đi, em thế này rất đáng sợ, em đau lòng thì cứ khóc đi.
Từ sau khi vú Dung qua đời, đã hai ngày rồi Cố Trường Khanh chẳng ăn chẳng uống gì, người gầy đi rất nhiều, cả ngày chỉ ngẩn người, không khóc cũng chẳng nói chẳng rằng, như thể mất đi linh hồn vậy.
Mọi người đau lòng vì cái chết của vú Dung nhưng lại càng lo lắng cho Cố Trường Khanh.
Giờ khó khăn lắm cô mới chịu mở miệng nói chuyện, Lý Giai sợ cô nín nhịn mãi sẽ thành bệnh, chỉ mong cô khóc được.
Cố Trường Khanh hoảng hốt nhìn ảnh của vú Dung trên bia mộ, trong ảnh, vú Dung cười thật hiền lành, cô như nghe bà đang gọi:
– Tiểu thư, tiểu thư…
– Vú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421058/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.