Khổng Ngọc Phân hét lớn, vội che váy lại, mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng lườm Cố Trường Khanh:
– Cố Trường Khanh, mày dám đánh tao.
Khưu Uyển Di đi đến đỡ con gái dậy, quay đầu nhìn Cố Trường Khanh nhíu mày nói:
– Trường Khanh, đây là cháu không đúng, đang yên lành sao lại động thủ đánh người.
Cố Trường Khanh thẳng thắn nói:
– Tôi không đánh chị ta, ở đây mọi người đều thấy rõ, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái mà chị ta đã ngồi phệt xuống đất, chẳng biết có phải là cố ý hay không nữa.
Nói rồi lườm Khổng Ngọc Phân một cái. Khổng Ngọc Phân giận dữ nhảy dựng lên:
– Cố Trường Khanh, mày đừng có già mồm.
Cố Trường Khanh mặc kệ cô ta, quay đầu dặn đám công nhân tiếp tục làm việc.
Khổng Ngọc Phân vội kéo áo mẹ, Khưu Uyển Di nghiến răng, sai mấy người hầu bước lên cản đường:
– Cha cháu mới là chủ nhà, cha cháu không đồng ý thì không ai được chuyển đồ đi.
Nói xong sai Khổng Ngọc Phân gọi điện bảo Khổng Khánh Tường về nhà.
Cố Trường Khanh cười lạnh:
– Đúng là cha tôi là chủ gia đình nhưng mấy cái này đều là ông ngoại và mẹ để lại cho tôi, tôi thích làm thế nào thì làm.
Nói xong gọi ông Vương vào, lớn tiếng nói:
– Chú Vương, ai dám cản đường thì đánh đuổi hết ra ngoài cho cháu.
Khưu Uyển Di chỉ vào ông Vương, hét chói tai:
– Ông Vương, ông dám! Đừng quên là ai phát lương cho ông.
Ông Vương ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh nhìn bà ta nói:
– Ngại quá, tôi là lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421070/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.