Anh ta vươn tay với cô, nụ cười trên mặt vẫn thật rực rỡ:
– Tôi là Hoàng Thao, xin hỏi quý danh của tiểu thư?
Hoàng Thao?
Tâm tình Cố Trường Khanh lúc này rất phức tạp, khó nói. Như là vốn tưởng rằng tìm được một bình hoa thật tinh xảo nhưng bỗng nhiên phát hiện bên trong nó toàn là cỏ rác, tiện đà lại phát hiện, đây vốn chỉ là một bình hoa rẻ tiền, mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Có thể tưởng tượng ra tâm tình của cô lúc này, như ăn nhầm phải ruồi bọ.
Nhưng Cố Trường Khanh bây giờ đã không còn là người nghĩ gì biểu hiện nấy như trước. Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt khẽ cười, vươn tay khẽ nắm tay anh ta rồi nhanh chóng rụt tay về:
– Anh có thể gọi em là Helen.
Về công hay tư cô đều không muốn nói cho anh ta biết tên của mình.
– Helen… rất vui được biết em.
Anh nhìn cô, nụ cười càng sâu sắc hơn.
Đúng lúc này, đằng sau lại có người gọi:
– Đại thiếu!
Hoàng Thao nhìn Cố Trường Khanh, hơi cúi người:
– Ngại quá, không nói chuyện với em được, chúc em có buổi tối vui vẻ.
Rất phong độ, không thể chê trách nửa lời. Hoàng Thao xoay người bước đi.
Chỉ một lát sau, Lý Giai đi đến bên cô, khẽ nói thầm với cô:
– Không có phát hiện gì đặc biệt.
Cố Trường Khanh gật gật đầu.
Lúc này, tiếng nhạc dừng lại, sau đó lại có người lên sân khấu phát biểu, nói chuyện, chủ tịch Hoàng Vĩ Lương lên sân khấu đọc diễn văn, đại khái là cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421098/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.