Hoàng Thao từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy gáy vẫn rất đau, anh rên rỉ một tiếng, muốn vươn tay qua sờ nhưng hoảng sợ phát hiện ra mình đã bị trói nghiến lại. Theo bản năng, Hoàng Thao giãy dụa.
– Tỉnh rồi?
Bên tai truyền đến giọng nói đầy ý trêu tức.
Hoàng Thao dựng ngược đôi mày, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Khanh đang ngồi đối diện, hai chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực, cười vô cùng đắc ý, nhất thời đã hiểu ra.
Anh ta giận dữ đến độ bật cười:
– Cố tiểu thư muốn gì?
Ánh mắt quét đến Phùng Tước đang ngồi trên sofa phía sau Cố Trường Khanh, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, Hoàng Thao lại cười lạnh một tiếng:
– Đánh lén thì dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì!
– Lấy nhiều đánh ít thì chẳng lẽ rất vẻ vang?
Hoàng Thao nghẹn lời, Cố Trường Khanh lại hừ một tiếng:
– Hoàng Thao, những lời này nói ra từ miệng anh thì đúng là trò hề. Chuyện đánh lén anh làm còn ít lắm hay sao.
Hoàng Thao nhướn mày nhìn cô:
– Cố Trường Khanh, chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân.
Anh ta lại giãy giãy vài cái sau đó nhìn nhìn dây thừng trên người, nói:
– Cổ tiểu thư, hành vi này của cô là có dụng ý gì? Tôi nghĩ cô không đến mức muốn giết người diệt khẩu chứ?
Anh ta cười cười, vẻ mặt thoải mái tự tại, tuyệt đối không chút lo lắng.
– Đúng là tôi rất muốn giết người diệt khẩu cho rảnh chuyện…
Phùng Tước đứng sau lập tức đứng thẳng dậy, Cố Trường Khanh nghe được động tĩnh, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421149/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.