Ăn tối xong, Phùng Tước chở Cố Trường Khanh về trường học. Hai người cùng đi lại qua đêm ở bên ngoài sẽ khiến người ta nghi ngờ.
– Anh Phùng Tước, anh đừng tới tìm em, bị Triệu Chân Chân nhìn ra manh mối gì, nói cho Khưu Uyển Di rồi bà ấy điều tra anh thì cũng không phải là chuyện hay ho gì. Hơn nữa tạm thời cũng đừng nói quan hệ của chúng ta nói cho ai biết.
Lúc lên xe, Cố Trường Khanh dặn dò Phùng Tước.
– Quan hệ của chúng ta? Chúng ta có quan hệ gì?
Phùng Tước vịn tay lái, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng trong.
Lòng Cố Trường Khanh ngọt ngào, lườm anh một cái, thấp giọng nói câu: “Đáng ghét!” Sau đó cô lại quay đầu, ngoắc tay với anh, vẻ mặt tinh quái.
Phùng Tước cười cười vươn người qua:
– Thế nào?
Cố Trường Khanh một tay ôm cổ anh, vươn người qua, hôn lên đôi môi mềm của anh, liếm liếm rồi buông ra, nhìn anh cười:
– Chính là quan hệ này, hiểu chưa?
Phùng Tước ngồi thẳng dậy, anh hơi liếm môi, môi tê tê nóng nóng mang theo hương vị ngọt ngào của cô, anh cảm thấy tim như bay bổng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, anh không nhịn được bật cười nhưng lại cảm thấy nên nghiêm túc muốn nhịn cười nhưng không thể nhịn được, khóe miệng cứng lại, bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc.
Anh cúi đầu khởi động xe, muốn dùng những động tác này để che dấu sự ngây ngô của mình.
Nhưng lòng lại rất ngọt, ngốc nghếch đến ngọt ngào.
Xe đi được một đoạn rồi Phùng Tước mới bình ổn được tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421178/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.