Người hầu ở bên nhìn hai người.
Lúc trước nghe nói nhị tiểu thư là người vô dụng, giờ có vô dụng hay không còn chưa nhìn ra nhưng tính tình, khí thế này…
Cũng không thể đắc tội được…
Lúc này người hầu xách vali cho cô ở bên hỏi dò Khưu Uyển Di:
– Phu nhân, hành lý của tiểu thư…
Khưu Uyển Di cúi đầu nhìn vali của Cố Trường Khanh sau đó vung tay:
– Đưa vào phòng phía tây ở tầng 2.
Nói xong quay đầu nhìn Cố Trường Khanh với vẻ khiêu khích.
– Trường Khanh, phòng của cháu lúc trước giờ em trai cháu ở, chỉ đành đổi phòng khác cho cháu.
Người hầu nghe lệnh, xách vali lên lầu, vừa bước đi thì lại nghe đằng sau có tiếng quát:
– Đứng lại!
Người hầu quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Trường Khanh thì có phần hoảng hốt.
– Đưa vào gian phòng đầu tiên ở phía đông.
Chính là căn phòng lúc trước của cô, giờ là Khổng Ngọc Long ở.
Cố Trường Khanh biết địa vị của Khổng Ngọc Long trong lòng Khổng Khánh Tường, thực ra cô cũng chẳng để ý là ở đâu nhưng chủ quyền phải biểu thị rõ ràng. Bất kể là Khổng Khánh Tường hay Khưu Uyển Di thì cũng phải cho bọn biết, đây là biệt thự họ Cố, là nhà của Cố Trường Khanh, có thể cô đơn giản nhưng tuyệt đối sẽ không để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, nếu không vừa mới về nước, chuyện này cũng yếu thế thì sau này cô sống thế nào? Chẳng phải sẽ bị Khưu Uyển Di lợi dụng con trai để đè ép mình sao.
Người hầu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421215/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.