Trong thang máy thỉnh thoảng lại có người ra người vào, hai người không nói chuyện nữa, Cố Trường Khanh phát hiện, chỉ cần là nhân viên nữ có chút nhan sắc thì Khưu Vỹ đều quen.
Đúng là gen di truyền… Cố Trường Khanh cười thầm.
Đợi trong thang máy không còn ai nữa thì Khưu Vỹ lại hỏi cô:
– Em làm ở ngành nào?
Anh ta lặng lẽ tiến đến gần cô hơn.
Đây là lần đầu tiên Khưu Vỹ gặp Cố Trường Khanh, lúc trước chỉ là xem qua ảnh của cô, trong ảnh Cố Trường Khanh rất bình thường, trong ấn tượng của anh ta, Cố Trường Khanh là kiểu con gái tiểu thư kiêu ngạo, điêu ngoa nhưng giờ nhìn thì mới phát hiện lúc cô trầm tĩnh rất có khí chất, cao quý thanh nhã, tuy không xinh đẹp như Khổng Ngọc Phân nhưng lại rất thoải mái, đáng yêu, như đóa bách hợp tươi mát.
Khiến cho anh ta rất bất ngờ.
Bên kia, Cố Trường Khanh cũng không vì hành động của anh ta mà có vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ quay đầu nhìn anh ta thản nhiên đáp:
– Phòng quản lý đầu tư.
– Vậy chẳng phải em chính là Cố Trường Khanh!
Khưu Vỹ tỏ vẻ giật mình, sau đó lại cười:
– Chính ra chúng ta là thân thích…
Anh ta vươn tay với cô:
– Anh là Khưu Vỹ, chắc hẳn nói vậy em đã biết cô anh là Khưu Uyển Di?
– Khưu Uyển Di?
Cố Trường Khanh lập tức dựng lông mày:
– Ai là họ hàng gì với anh, đừng thấy sang bắt quàng làm họ!
Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Cố Trường Khanh hung hăng lườm anh ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421231/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.