Hoàng Thao hẹn ở một hội quán rất sang trọng, thực ra nhà cả hai đều có sân tennis chỉ là chơi ở nhà thì không có không khí, người trẻ tuổi đều thích ra ngoài chơi hơn.
Cố Trường Khanh đến trước Khổng Ngọc Phân.
Đến nơi, thay đồ xong mới ra sân tennis lại phát hiện Hoàng Thao đã ở đó. Anh ngồi ở quán café lộ thiên bên cạnh sân tennis, thần sắc nhàn nhã đang uống café, nhìn thấy Cố Trường Khanh thì vội đứng lên, nhìn cô cười chào hỏi:
– Vừa rồi tôi còn đang nghĩ lúc cô mặc đồ tennis trông như thế nào…
Anh ta nhìn Cố Trường Khanh từ trên xuống dưới một lượt rồi huýt sáo:
– Không khác với tưởng tượng của tôi là mấy.
Nói xong lại kéo ghế ở bên ra, vươn tay mời thật tao nhã, cười nói:
– Giờ mọi người còn chưa tới đủ, tạm ngồi xuống uống ly café đi!
Cố Trường Khanh vòng qua ghế anh đã kéo, ngồi đối diện Hoàng Thao, đặt vợt tennis trên bàn.
Hoàng Thao hơi nhướng mày cười khẽ, không hề để ý. Anh kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, vẫn là ngồi cạnh Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh giận dữ nhìn anh ta một cái.
Hoàng Thao nhìn cô, hôm nay cô buộc tóc cao, đội mũ chơi tennis, mặc áo hồng váy trắng, không phải là váy công sở nghiêm túc như bình thường, trông hoạt bát, đáng yêu vô cùng.
Nhìn nhìn, bất giác anh lại mỉm cười.
Cố Trường Khanh bị ánh mắt nóng rát của anh nhìn mà mất tự nhiên, quay đầu qua trừng mắt nhìn lại, ai ngờ hoàn toàn vô tác dụng, anh vẫn nhìn cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421254/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.