Bên kia, Khưu Uyển Di đi theo Khổng Khánh Tường vào phòng, Khổng Khánh Tường cởi áo khoác rồi vứt mạnh xuống giường, mặt lạnh tanh. Khưu Uyển Di đi qua cầm áo khoác treo lên, xoay người thấy gương mặt lạnh lùng của ông ta thì lòng vô cùng tủi hận.
Bà ta bưng mặt ngồi xuống giường, nhỏ giọng nói:
– Khánh Tường, sao anh có thể đối xử với em như vậy được, rõ ràng anh biết Chân Chân là cháu gái của em…
– Bà có tư cách gì mà đòi quản tôi? Bà dựa vào cái gì?
Khổng Khánh Tường nhìn bà, lạnh lùng nói.
Ai cũng có cơn giận, Khưu Uyển Di vốn đầy oán hận, chỉ là vì sợ ông ta nên mới không dám phát tác, giờ nghe ông ta nói vậy thì không nhịn được, bà ta đứng phắt dậy, nhìn ông lớn tiếng nói:
– Tôi dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào tôi là vợ ông! Tôi không quản ông, trước giờ ông mèo mỡ bên ngoài tôi đã từng quản ông chưa? Người khác đến trước mặt tôi nói tôi còn phải che giấu cho ông. Nhưng lần này ông quá đáng rồi… Nó… nó là cháu gái của tôi mà… Chẳng khác gì Ngọc Phân cả, sao ông cũng xuống tay được, trong lòng ông rốt cuộc tôi là cái gì?
Khổng Khánh Tường lạnh lùng nhìn bà ta:
– Vậy bà muốn ly hôn chứ gì? Được thôi, tôi sẽ viết chi phiếu, bà cút ngay cho tôi!
Khưu Uyển Di ngẩn ra rồi lập tức nhào về phía ông ta, hét lớn:
– Khổng Khánh Tường, ông đừng khinh người quá đáng!
Khổng Khánh Tường đẩy bà ta ra, Khưu Uyển Di ngã xuống giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421277/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.