Cố Trường Khanh và Hoàng Thao ngồi trên xe, tay hai người bị trói về đằng sau, ngồi trong xe, một kẻ lái xe còn một kẻ ngồi đằng sau canh chừng bọn họ.
Bởi vì lần này đi là để thả hai người bọn họ, tay cũng đã bị trói chặt nên hai gã đạo tặc kia đều không hề đề phòng, cảnh giác gì cả.
Cố Trường Khanh nhìn ra đằng trước, nghĩ tới vết thương trên đầu Phùng Tước, nghĩ đến tình cảnh của anh lúc này, lòng vô cùng lo lắng. Cô thầm tính toán trong lòng, đợi đến khi xuống xe, chuyện đầu tiên là báo cảnh sát, chuyện thứ hai chính là nhờ Từ Khôn liên hệ với người nhà của Phùng Tước. Cố Trường Khanh không có cách thức liên lạc với bọn họ nhưng Từ Khôn chắc chắn là có, chỉ cần nhà bọn họ nói một câu, cảnh sát địa phương nhất định sẽ cố hết sức để tìm kiếm, cứu trợ.
Hoàng Thao ở bên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc tiều tụy, quần áo hỗn độn, sớm đã chẳng còn vẻ nhàn nhã ung dung như lúc đầu.
Bỗng nhiên, xe đi cào một ổ gà lớn, xe rung lên, Cố Trường Khanh đang chìm trong suy tư không kịp phòng bị nên cũng ngã rạp qua bên cạnh theo xe, may mà Hoàng Thao ở bên nhanh tay lẹ lắm, xoay người dùng hai tay bị trói giữ chặt lấy cổ tay cô thì mới tránh cho cô bị ngã xuống sàn xe.
Cố Trường Khanh dựa vào vị trí, quay đầu nói với Hoàng Thao một tiếng “cảm ơn”, đang chuẩn bị ngồi thẳng lại thì bỗng nhiên bị một vật ở dưới gầm xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421315/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.