Khổng Ngọc Phân nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lẽo của Hoàng Thao, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thể chịu nổi.
Hoàng Thao hít sâu một hơi, xoay người nhìn ra phía trước, lạnh lùng nói:
– Chuyện khi nãy tôi sẽ coi như chưa xảy ra.
– Chưa xảy ra?
Khổng Ngọc Phân khẽ cười hai tiếng, cười còn thê lương hơn khóc, tâm tình kích động, phẫn hận của cô ta không thể ức chế lại nổi vì những lời này của anh.
– Nếu vừa rồi là Cố Trường Khanh thì anh sẽ có phản ứng thế này sao? Sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì?
Nếu là Trường Khanh…
Hoàng Thao nhớ tới lần ở trong thang máy, anh và cô hôn nhau, tuy rằng kết quả rất tệ hại nhưng quá trình… Dùng từ mất hồn mất vía để hình dung cũng chẳng quá chút nào.
Cảm giác này dù ở trong mơ cũng chưa từng gặp lại, nếu có thể có thêm một cơ hội nữa… anh nghĩ chỉ có kẻ ngốc mới có thể bỏ qua!
Bất tri bất giác, sắc mặt Hoàng Thao trở nên thật dịu dàng, vẻ mặt này trong mắt Khổng Ngọc Phân lại biến thành con dao cứa vào tim cô ta.
Đố kỵ, oán hận, chua chát, khổ sở, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng cô ta, Khổng Ngọc Phân chỉ cảm thấy khó chịu đến độ ngực như sắp nổ tung.
– Nó thì có gì tốt? Anh à, ngoài thân thế của nó ra thì có điểm gì nó hơn được em?
Nước mắt Khổng Ngọc Phân không kìm được mà lăn dài, cô ta cúi đầu bưng mặt:
– Bởi vì thân phận của em không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421346/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.