Hai người khó chịu chia tay.
Sau hai ngày, Phùng Tước gọi điện thoại cho Cố Trường Khanh nhưng Cố Trường Khanh đều không nghe. Hai ngày tiếp, điện thoại cũng chẳng còn. Cố Trường Khanh biết lúc này anh đã thực sự tức giạn. Tuy rằng anh đối xử rất tốt với cô nhưng cũng không chứng tỏ rằng anh có thể dễ dàng tha thứ cho cô. Lần này, cô nói quá đáng như vậy, anh cũng là người sĩ diện, sao có thể lại đến để tự tìm mất mặt?
– Dễ dàng vậy sao?
Lý Giai có chút cảm khái, lúc trước hai người hạnh phúc như hai mà một, dường như không ngờ nói buông tay là có thể buông tay.
Cố Trường Khanh nhẹ giọng nói:
– Em có thể dễ dàng nói chia tay, đương nhiên anh ấy cũng có thể buông tay.
– Em không sao chứ Trường Khanh?
Lý Giai nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của cô, quan tâm hỏi.
Cố Trường Khanh chỉ vào một tập văn kiện dày trên bàn làm việc, cười khổ:
– Chị xem, em làm gì có thời gian mà thương xuân buồn thu?
Cô cúi đầu, thản nhiên cười nói:
– Em còn có rất nhiều việc phải hoàn thành. Thời gian cấp bách!
Đại hội cổ đông tiến hành nhanh chóng, cuộc họp nhẹ nhàng thông qua đề nghị cho công ty Gads Tanto vào Hội đồng quản trị. Hơn nữa quyết định mười ngày sau sẽ họp Hội đồng quản trị.
Lần này đại hội cổ đông, bên Gads Tanto cử đại diện qua tham dự nhưng đại biểu kia đã nói với cô, Brian Sterling sẽ đích thân đến dự cuộc họp Hội đồng quản trị 10 ngày tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421455/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.