Ăn cơm tối xong, Hoàng Thao đưa Cố Trường Khanh về nhà.
Lúc về biệt thự họ Cố, trời đã tối đen, bầu trời đen như nhung lấp ló ánh trăng non cong cong, ánh trăng ảm đạm, gió đêm dịu dàng.
Cố Trường Khanh cảm ơn Hoàng Thao rồi xuống xe, Hoàng Thao vẫy tay với cô qua cửa kính xe, sau đó lái xe rời đi.
Cố Trường Khanh chờ bóng xe Hoàng Thao biến mất rồi mới xoay người đi vào cổng. Bảo vệ thấy Cố Trường Khanh xuống xe, sớm đã mở rộng cổng đón cô trở về.
Đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng gọi:
– Trường Khanh…
Giọng nói hùng hậu trầm thấp mang theo sự ưu thương, như nước lặng lẽ chảy xuôi trong đêm đen yên tĩnh.
Cố Trường Khanh nghe giọng nói này, tim khẽ run lên, cô dừng bước, chậm rãi xoay người qua chỗ khác.
Chỉ thấy chỗ tối đối diện cổng có một chiếc xe đỗ ở đó, trước xe là một dáng người cao lớn, bởi vì đứng ở chỗ tối nên không thể nhìn rõ diện mạo của anh nhưng sao Cố Trường Khanh lại không thể nhận ra chứ?
Anh đứng đó, kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc kia.
Thấy cô dừng bước, bóng dáng kia chậm rãi bước ra khỏi màn đêm, từng chút từng chút hiện ra trước mắt cô.
Ánh trăng ảm đạm hơi hơi chiếu lên gương mặt của anh, ngũ quan kiên nghị, mặt mày quang minh chính đại. Chỉ mới một thời gian không gặp mặt, nhìn qua trông anh gầy hẳn đi, người tiều tụy thấy rõ, không như trước kia tinh thần sáng láng.
– Phùng Tước…
Cố Trường Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421470/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.