Nhân viên tạp vụ dẫn Lâm tiên sinh vào phòng nghỉ, một lát sau, Lâm tiên sinh đã tỉnh lại.
Mặt anh ta tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt uể oải.
Chu Lệ Lệ ở bên lấy khăn mặt lau mồ hôi giúp anh ta, trợ lý Vương Mẫn thì rót nước cho Lâm tiên sinh uống.
– Lâm tiên sinh, anh sao rồi?
Cố Trường Khanh ở bên, thân thiết hỏi.
Lâm tiên sinh uống mấy ngụm nước rồi thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nói:
– Xin lỗi, Cố tiểu thư, hôm qua tôi ra ngoài, hình như là bị cảm lạnh, tôi đã tìm bác sĩ lấy chút thuốc uống, tưởng là xong, nhưng không ngờ…
Anh cúi đầu, vẻ mặt rất áy náy:
– Giờ cả người tôi chẳng có chút sức lực nào cả, chỉ sợ không thể lên sân khấu.
Hai trợ lý đều cả kinh, hoảng hốt như đại họa đã đến, Cố Trường Khanh nhất thời cũng chẳng biết nên làm sao.
– Lâm tiên sinh, anh hẳn nên nói sớm cho tôi biết, cũng để tôi kịp chuẩn bị!
Lâm tiên sinh càng cúi gằm mặt:
– Xin lỗi.
Hai người đã có thỏa thuận, nếu anh ta không thể ra sân khấu đúng hẹn thì chính là vi phạm hiệp ước, là phải đền tiền. Anh ta chỉ nghĩ mình có thể cố gắng qua đêm nay, không ngờ là vẫn không thể. Anh ta tự biết mình sai, nhất thời cũng chẳng nói được gì.
– Giờ phải làm sao đây?
Trợ lý Vương Mẫn vội la lên:
– Chỉ còn 20’ nữa là bắt đầu biểu diễn rồi, làm sao còn kịp đi tìm ai khác?
Chu Lệ Lệ cũng nói:
– Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421514/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.